Tôi ngẩn ra, úi, hình như thế thật, chỗ bắp chân không còn quá đau
nữa, máu cũng ngừng chảy rồi, người có sức hơn hẳn. Vậy thứ anh ta vừa
đút cho tôi là linh dược sao?
Tôi hơi chột dạ định rút tay lại nhưng anh ta không chịu buông, giọng
nói lạnh lùng đã chứa đầy giận dữ: “Ta rất vất vả mới cùng đại ca nàng lẻn
được vào Tây An tới cứu nàng, ngay cả Hàn tiên sinh ta cũng chưa báo một
tiếng. Thế mà nàng lại nghĩ ta muốn hạ độc nàng, hại nàng, lợi dụng
nàng…”
Anh ta mím chặt môi, ánh mắt lạnh như băng quét qua tôi mấy lần,
cười lạnh nói: “Nàng cũng đừng đem chuyện của Cẩm Tú ra chẹn họng ta,
nói qua cũng phải nói lại, ta làm sao giỏi giả ngu bằng cái người trong lòng
nàng?”
Tôi ngây người, chỉ nghe anh ta giận dữ nói tiếp: “Nếu hắn ở đây, thật
sự muốn hạ độc hại nàng, nàng cũng sẽ tìm ra một nghìn lý do để bào chữa
cho hắn, sau đó lại vui vẻ chịu đựng.”
Nhất thời, tôi chợt phát hiện ra mình chưa bao giờ suy nghĩ vấn đề từ
góc độ này, tôi biết Phi Giác giấu diếm chuyện của Hiên Viên Thục Hoàn,
nhưng quả thật tôi chưa từng trách hắn.
Vì sao? Tôi cũng không thể trả lời, trong lòng bỗng xuất hiện chút
hoảng loạn. Tôi không thích cảm giác này, cảm giác hoảng loạn và mệt
mỏi, giống như một người bỗng phát hiện ra thứ mình luôn theo đuổi chỉ là
hư vô…
Nghĩ lại, Hoa Mộc Cẩn ơi Hoa Mộc Cẩn, mày đã quen Phi Giác hơn
bảy năm trời, chẳng lẽ mày đã quên lúc ở Đức Hinh cư rách nát, Phi Giác
đã mang tới cho mày bao nhiêu vui vẻ?
Năm đó, khi tôi đói bụng, trốn ở bờ sông ngồi khóc, Phi Giác từng
giấu Quả Nhĩ Nhân mang bánh tới cho tôi.