Tôi trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, cô nàng này có phải bệnh đến hồ
đồ rồi không? Tôi lấy một cái gối đập vào đầu nàng: “Tỷ cái đồ dở hơi này,
lại nói bậy bạ gì đó? Mất công muội giúp đỡ tỷ như vậy, cứ hai ba ngày lại
lôi hắn tới, vậy mà tỷ lại dám chọc muội.”
Không ngờ, Bích Oánh lại cười tránh thoát khỏi cái gối của tôi. Xem
ra năm nay thân thể nàng đã tốt hơn rất nhiều.
Ầm ĩ xong, nàng mới kéo tay tôi, nghiêm mặt nói: “Mộc Cẩn, tỷ nói
nghiêm túc đấy. Mấy người chúng ta cùng nhau tới đây, muội lại cứ khăng
khăng bỏ qua nhiều cơ hội vào Tử Viên, ở chỗ này thức khuya dậy sớm giặt
quần áo, còn không phải vì cái người vô dụng là tỷ sao, nếu không có muội,
tỷ đã sớm chết rồi.”
Tôi há miệng muốn nói, nhưng nàng lại lấy một ngón tay gầy gầy che
miệng tôi, mái tóc đen của nàng xõa trên vai, da thịt vì bệnh mà càng thêm
trắng, ngay cả mạch máu cũng mơ hồ nhìn thấy được, mắt phượng trong
trẻo như nước mùa xuân. Nàng thành khẩn nói: “Muội muội tốt, tỷ tỷ chẳng
có gì để báo đáp, đừng nói là phu quân, này cả tính mệnh này muội muốn
lấy cũng được. Mấy lời này tỷ đều nói thật lòng.”
Tôi sững người, không tìm được từ nào để biểu đạt suy nghĩ lúc này.
Nhưng không thể phủ nhận, tôi đang rất cảm động, cũng vô cùng cảm
thán, người nghĩa tỷ này của tôi thực sự là….
-*-*-*-*-*-*-
(1) Nhất tướng công thành vạn cốt khô: Thành ngữ. Nghĩa đen: Một
ông tướng khi đã tấn công vào thành trì thì sẽ dẫn đến cả vạn bộ xương bị
khô. Nghĩa bóng: Lời phê phán tai họa của chiến tranh, bên nào cũng mất
bao người chết trận.