Tôi thầm than một tiếng. Tống Minh Lỗi xoay người lại, “Muội không
sao chứ?”
Tôi lắc đầu cười, luôn miệng nói tạ ơn, huynh ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu
thẳm: “Mộc Cẩn, hắn tuy là một đứa ngốc, cho dù chỉ là con thiếp không
được sủng nhưng cũng vẫn xuất thân thế gia. Ta nghĩ muội muốn vào
Nguyên gia làm thiếp cũng là việc khó, đừng gặp hắn nhiều nữa vẫn hơn.”
Tôi biết huynh ấy có ý tốt nhưng nói thế thì giống như tôi có tâm
muốn trèo cao vậy. Mặt đang bị thương, tâm tình vốn không tốt, nghe xong
lời này lại càng không vui, tôi rầu rĩ đáp: “Nhị ca yên tâm đi, Mộc Cẩn
không có ý trèo cành cao đâu.”
Nói xong, tôi thu đống quần áo lại, định trở về thì nghe thấy tiếng nói
của Tống Minh Lỗi từ phía sau truyền đến: “Mộc Cẩn, muội đang giận nhị
ca sao?”
Tôi lắc đầu, cũng không quay lại mà tiếp tục đi về phòng.
Trở về phòng, Bích Oánh đang khâu áo cho Tống nhị ca, vẻ mặt hạnh
phúc, vừa thấy tôi bước vào đã nói: “Tống nhị ca vừa mới đi, muội có thấy
huynh ấy không?”
Nàng thấy tôi lơ đãng ừ một tiếng thì cười hỏi: “Muội làm sao vậy, lại
giận ai ư?”
Lúc này tôi mới nổi giận: “Các người toàn bắt nạt muội, nếu muội
dám có ý nghĩ như vậy sẽ gặp báo ứng thế này.” Dứt lời liền bẻ gãy một
chiếc đũa.
Bích Oánh lại nói tiếp: “Nếu muội không thích Giác Tứ gia không
bằng theo Tống nhị ca đi, dù sao hai người cũng luôn có chuyện để nói.”