Tôi cũng muốn nói với hắn, ngài chỉ là một đứa nhóc mười sáu tuổi
thôi, phải biết chăm chỉ học tập, tiến về phía trước chứ không phải sa vào
cái loại yêu sớm này.
Và trên hết tôi muốn nói, con mẹ nó, đối với nữ hài tử mà nói, cái kiểu
biểu đạt tình hữu nghị giống mấy con chó nhỏ liếm tới liếm lui thế này,
chẳng những không lãng mạn mà còn thô bỉ nữa.
Đúng lúc này, một cánh tay cường tráng kéo tôi lại phía sau, là Tống
nhị ca.
Huynh ấy tuy cười ôn hòa, nhưng trong mắt đã có tia lạnh băng: “Giác
Tứ gia, nam nữ thụ thụ bất thân, Tứ muội nhà ta tuy là hạ nhân nhưng cũng
là một cô gái. Nếu Giác Tứ gia vừa ý Mộc Cẩn cũng mời về xin phu nhân
làm chủ mới được.”
Lòng tôi thấy vô cùng ấm áp. Kiếp trước, tôi là con một, lúc nhỏ hết
sức cô đơn, vẫn luôn mong mình có anh chị em…
Hình tượng của Tống nhị ca lúc này thật vĩ đại!
Tôi nắm tay áo Tống nhị ca, nghiêng đầu thoáng nhìn lén Nguyên Phi
Giác, không ngờ hắn cũng vươn vươn thắt lưng muốn nhìn tôi, mặt tôi liền
đỏ bừng.
Rốt cục Nguyên Phi Giác cũng phát hiện Tống nhị ca chắn ở giữa, mất
hứng hỏi: “Ngươi là ai? Sao dám cản bản thiếu gia?”
Cái này chính là học được từ tôi. Tôi bật cười, trong Tử Tê sơn trang
này, Nguyên Phi Giác chỉ nhận ra có bốn người, cha hắn, Nguyên phu phân
Liên thị, Quả Nhĩ Nhân và tôi Hoa Mộc Cẩn.
“Bẩm Giác Tứ gia, tiểu nhân Tống Minh Lỗi, là quân thuộc Tây doanh
Tử Viên.” Tống Minh Lỗi ôm quyền, rủ mắt hướng về hắn báo tên họ.