May là vài năm nay, Nguyên gia cũng không có động tĩnh gì, mà phu
nhân đối đãi với Cẩm Tú nhà tôi như con gái ruột, lòng tôi cũng dần buông
lỏng.
Có lần tôi hỏi Nguyên Phi Giác xem con mắt của hắn bị làm sao, có
điều hắn luôn hừ lạnh một tiếng, thà chết cũng không chịu nói. Tôi bèn hỏi
Tống nhị ca xem con mắt của hắn còn chữa được không. Huynh ấy nói, đôi
mắt của hắn không giống bị kém bẩm sinh, có thể là do dược vật gây nên,
với trình độ của huynh ấy thì rất khó chữa được, sau đó lại ngập ngừng nói
với tôi: “Mộc Cẩn, có chữa được hay không cũng là chuyện của chủ tử, nhị
ca biết tâm địa muội thiện lương, nhưng nghe nhị ca nói này, chúng ta chỉ
là hạ nhân, không nên quản quá nhiều chuyện.”
Tôi hiểu ý huynh ấy, xem ra rất có thể Nguyên Phi Giác cũng giống
Bạch Tam gia, đều là “ngoài ý muốn” mà biến thành tàn tật. Khi ấy, tôi
không khỏi rùng mình một cái, Tử Tê sơn trang này còn bao nhiêu bí mật
đáng sợ nữa?
Ngoài một thước là hắn đã không thể nhìn thấy ai nữa rồi, vậy mà hết
lần này đến lần khác lại có thể nhận ra ta từ rất xa. Tôi thấy thật đắc chí!
Hắn cứ như Đại Hoàng nhà chúng tôi, từ rất xa đã ngửi ra tôi với Cẩm Tú,
đây chính là bản năng của động vật.
Chỉ có một điều không hay, đó là có một người rất thích đùa, vẫn
thường dùng cây trường thương để bắt chuyện. Một đứa nhóc mắt kém múa
đao múa đã rất nguy hiểm rồi, hắn lại còn cứ thích ra vẻ.
Chẳng hạn như lúc này, tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tôi vô cùng tức
giận, nhảy dựng lên run rẩy chỉ tay vào mặt hắn: “Giác Tứ gia, ngài, ngài,
ngài, nếu không cẩn thận đâm chết tôi thì làm sao bây giờ?”
Hắn ngửa mặt lên trời, cười ha hả: “Bản thiếu gia võ công cao cường,
làm sao đâm trúng cô được.”