Tôi giận dữ, đem quần áo và đồ dùng thu lại, chuẩn bị đi về, hắn lại đi
theo phía sau: “Cô đi đâu vậy?” Tôi hất tay áo hắn ra: “Ngài làm mặt tôi bị
chảy máu, tôi phải đi xin Tống nhị ca đắp thuốc, đau chết tôi rồi!”
Ngàn vạn lần đừng để lại sẹo, tuy rằng tôi cũng không định tái hôn ở
cái thời không lệch lạc này nhưng yêu cái đẹp vẫn là thiên tính của con
người.
Bỗng hắn xoay người tôi lại, nâng mặt tôi lên rồi liếm lên vết thương
khiến nửa mặt bên trái lấm toàn nước bọt. Tôi lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ
hắn muốn làm khuyển dạ xoa, tôi tức khắc đẩy hắn ra, nghiêm mặt nói:
“Ngài, ngài, ngài làm gì vậy?
“Quả Nhĩ Nhân nói, vết thương của phụ nữ chỉ cần đàn ông liếm lên là
sẽ không đau nữa.” Nếu không phải vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, tôi sẽ
tin rằng hắn có ý đồ cợt nhả. Có điều, thật nhìn không ra lão Quả Nhĩ Nhân
lạnh như núi băng kia có thiên phú viết tiểu thuyết ngôn tình như vậy! Ôi,
cái nhà này dạy trẻ con thế nào vậy?
“Giác Tứ gia, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài không thể cợt nhả với bé
gái khác như vậy được.” Tôi nhất thời quên cả phẫn nộ mà kiên trì giáo dục
lại thiếu niên đang trưởng thành này. Dù sao hắn cũng coi là bằng hữu của
tôi, không thể để hắn trở thành cái loại như Hoàng Thế Nhân(2) được.
“Hừ, lời nói của Quả Nhĩ Nhân quả nhiên toàn là cứt chó,” hắn hùng
hồn nói, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào, “Hơn nữa, sớm muộn cô
cũng thành người của ta, liếm một cái thì có sao.”
Đây là lần đầu tiên hắn nói với tôi như vậy, tôi thoáng ngây người, mà
hắn thì hơi không loạn, mặt không đỏ, đôi mắt to vẫn im lặng nhìn tôi.
Tôi rất muốn nhắc nhở hắn, dù chỉ mới gặp qua nhưng tôi cũng hiểu
được lời nói cứt chó từ miệng Quả Nhĩ Nhân cũng rất có đạo lý.