“Sao cô còn thích bám lấy đàn ông hơn cả muội tử vậy? Rõ ràng Tam
gia người ta không cần cô nữa lại còn bám dính không buông.”
“Không phải tôi muốn bám lấy lấy Tam gia, chuyến đi Lạc Dương này
vô cùng nguy hiểm, Mộc Cẩn nhớ tình chủ tớ một thời với Tam gia, muốn
giúp Tam gia một tay, cũng vì muốn thực hiện lời thề khi kết bái với huynh
tôi, Mộc Cẩn đã mất đi một vị huynh trưởng, không muốn mất đi người
nữa. Xin cung chủ giúp đỡ.” Nói tới đây, nhớ đến Tống Minh Lỗi, nước
mắt lại tràn mi, tôi im lặng khóc.
Ám thần trầm mặc hồi lâu, chính lúc tôi cho rằng y sẽ đồng ý, chiếc
chuông bạc đeo bên hông y bỗng vang lên. Y lạnh giọng đáp: “Gần mười
lăm năm rồi, không ngờ lại có người dám xông vào Ám cung,” y quay
người định đi về, phát hiện tôi vẫn bám sát theo sau bèn vung tay, dùng nội
lực đẩy tôi ra: “Hoa Mộc Cẩn, nếu cô thật sự muốn tốt cho Tam gia nhà cô
thì nên tới Uy Vũ tiêu cục ở Uyển thành đi. Ở đó, hắn đã chuẩn bị tất cả
cho cô, cô tuyệt đối không được lẻn vào Tử Tê sơn trang, nếu có người lấy
danh nghĩa Nguyên gia tới tìm cô, trừ phi cầm theo tín vật Ngọc lung hoàn,
nếu không thì không được tin bất cứ ai.”
Tôi cao giọng gọi cung chủ nhưng y đã thi triển khinh công, đảo mắt
đã chẳng còn thấy tăm hơi. Chỉ còn lại mình tôi đứng giữa sườn núi, nghe
tiếng gió núi gào thét.
Trời ạ! Ngọc lung hoàn là cái gì, trông nó như thế nào?
Chẳng lẽ là miếng ngọc trên chiếc khăn mà Tạ phu nhân đưa cho tôi
trong mộng? Nhớ lại giấc mộng đó, người tôi lại run run.
Tôi đi về phía Ám cung, cuối cùng lại phát hiện con đường dẫn tới đã
biến mất. Tôi đi lòng vòng cả buổi vẫn không tìm được cửa vào Ám cung
nên quyết định tới Tử Tê sơn trang trước, sau đó lại nghĩ cách vào Ám
cung. Đi hết nửa ngày, tôi đã đói cồn cào, bánh hoa quế Nguyên Phi Bạch