Tôi lặng lẽ búi cho mình kiểu tóc thư sinh, cài cây trâm bạch ngọc lên,
sau đó buộc ngực lại, thay áo dài của nam tử, cuối cùng đeo trường tương
thủ vào. Tôi men theo đường xuống núi, chợt nhớ tới lời của Ám thần, nếu
Phi Bạch kiếm được giải dược thì bất kể tôi ở nơi nào, anh ta cũng hai tay
dâng lên. Đây là ý gì? Nếu anh ta thực sự muốn vất bỏ một nữ nhân thì sao
có thể vẫn quản sống chết của cô ta, lại còn nói chân trời góc biển gì đó, ý
là anh ta sẽ đến tìm tôi, thế thì còn gọi gì là tự do.
Nghĩ một hồi lại nghĩ tới Phi Giác, đây là cơ hội tốt để đi tìm Phi
Giác, quan tâm đến cái tên Nguyên Phi Bạch bạc tình kia làm gì. Tôi dợm
bước xuống núi, đi được mấy bước lại dừng lại nghĩ thầm, sao tôi lại bảo
Nguyên Phi Bạch là kẻ bạc tình, không phải người ta vốn thích muội muội
của cô sao, chẳng qua lấy cô ra làm kế di họa Giang Đông thôi.
Không được, tôi quay đầu lại, dù sao hợp đồng lao động bị hủy bỏ,
phụ trách nhân sự cũng phải đích thân tới nói chuyện chứ, nói lý do vì sao
thôi việc, đưa ra một phong thư buộc thôi việc, nếu cần còn có thể đòi một
phong thư giới thiệu. Nguyên Phi Bạch là ai chứ, là Đạp Tuyết công tử thì
rất giỏi sao, phái một Ám thần kỳ quái như vậy tới sa thải tôi, nếu có ẩn
tình, tôi càng muốn tìm anh ta nói chuyện, rốt cuộc anh ta định làm thế nào
với Cẩm Tú, còn hành trình đến Lạc Dương lần này nữa, liệu có nguy hiểm
gì không, đến nỗi cả đại ca cũng không cho tôi tham gia vào.
Tôi đi tới đi lui mấy lần, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, thế là
lại tiến về phía Ám cung, còn chưa đi tới chỗ chia tay với Ám thần, một
bóng trắng đã lướt tới, dọa tôi sợ chết khiếp: “Cô cứ chạy tới chạy lui, rốt
cuộc muốn làm gì?”
Ơ? Sao lại là tên Ám thần này, xem ra y căn bản vẫn chưa rời khỏi.
Cảm thấy có ẩn ý, tôi trấn tĩnh lại, hắng giọng đáp: “Xin Ám thần đại nhân
dẫn tôi đi, tôi muốn gặp Nguyên gia Bạch Tam gia.”