như hiện ra trước mắt, bàn tay chống gậy có chút run run.
“Cô được tự do.” Ám thần đưa ra một tờ giấy: “Cái này là Bạch Tam
gia bảo ta đưa cho cô, từ nay về sau cô thoát khỏi nô tịch, giống như ca ca
và muội muội của cô, không còn là nô bộc của Nguyên gia nữa.”
Tôi nhận lấy tờ giấy mở ra nhìn, quả nhiên là văn tự bán thân của tôi.
Tôi ngẩn ra, chỉ nghe Ám thần nói tiếp: “Nguyên Phi Bạch lén điều Yến Tử
quân tới thành Tây An, tuy giải vây cho Tây An nhưng lại khiến Hầu gia bị
vây hãm ở Lạc Dương. Ba ngày trước, Nguyên Phi Bạch để lại Hàn Tu
Trúc trấn thủ thành Tây An rồi cùng đại ca của cô tiến đánh Lạc Dương.
Hắn bảo ta đưa giấy bán thân cho cô, còn tiện thể gửi lời, trong lòng cô chỉ
có Nguyên Phi Giác, cô và hắn duyên mỏng tình nhạt, cái này coi như nhớ
một thời chủ tớ, thực hiện lời hứa.”
Y đưa cho tôi một cuộn tranh, tôi mở ra nhìn, chính là bức sen nở vịt
giỡn nước mà anh ta từng hứa cho tôi.
“Về phần độc của Đời đời không xa, hắn nói bây giờ còn chưa có giải
dược trong tay, khi nào tìm được, bất kể cô nương ở nơi nào, dù chân trời
góc biển hắn nhất định sẽ tự tay dâng tới cho cô nương.” Ám thần nói tới
đây, giọng điệu có chút than thở.
Đây không phải tự do mà tôi vẫn tha thiết ước ao sao? Vì sao cầm văn
tự bán thân trong tay, tim lại khó chịu như vậy, không hề thấy vui vẻ dù chỉ
một chút? Là vì suốt bảy năm làm nô bộc riết thành quen, nhiễm cái tính nô
tỳ rồi sao? Hay là vì cái tự do này đến quá đột ngột.
Ám thần lại đưa bao quần áo cho tôi: “Hắn vốn định đích thân đưa cô
tới chỗ Vu tướng quân, chỉ là hiện nay quốc gia gặp nạn, khói lửa liên
miên, Lạc Dương không phải chỗ an toàn, vì vậy xin cô nương tới Uy Vũ
tiêu cục ở Uyển thành, phủ Hà Nam lánh tạm…”