thèm bóc.
Tôi nghĩ thầm, Nam Chiếu xảy ra đảo chính, Dự Cương thân vương bị
kết tội mưu nghịch mà vào ngục, Đoàn Nguyệt Dung bị tước chức thế tử,
đày tới Hải Nam, đại quân Nam Chiếu bị ép phải đổi chủ tướng, y hẳn nên
mang gông xiềng, ngồi trong xe tù đi về Hải Nam rồi chứ, sao lại tới đây
cướp khoai lang của tôi?
Chẳng lẽ y nhận được tin trước, dẫn theo người hầu phá vòng vây
chạy ra? Đúng rồi, tên quần lụa này bị dạy hư từ bé, mấy ngày vội vàng
chạy trối chết trong rừng, đến đồ ăn cũng không biết tìm.
Trong lúc tôi suy tư, y đã ăn hết củ khoai, thấy trên giá nướng còn
mấy con sâu đất và châu chấu bèn vội vã lấy một con sâu xuống, cho vào
miệng cắn, sau đó hình như cảm thấy mùi vị không đúng liền nhíu mày nhổ
ra: “Đây là cái gì vậy, sao khó ăn thế?”
Tôi lạnh lùng nhìn y, không đáp lời. Y lại giơ kiếm, ngạo nghễ nói với
tôi: “Hoa Mộc Cẩn, lẽ nào cô không muốn sống?”
Tôi đánh giá tình thế hiện tại, chậm rãi đáp: “Ta đương nhiên muốn
sống.” Đoàn Nguyệt Dung cười nói: “Tốt lắm, từ giờ trở đi, cô trở thành nô
tỳ của ta, hầu hạ ta cho tốt. Trước tiên đi… làm cho cái thứ này… ngon như
cái ban nãy.”
Những lời này thật quen thuộc, quen tới nỗi khiến tôi cảm thấy miệng
đắng lưỡi khô. Tôi phải xác nhận một lần nữa, tên Đoàn Nguyệt Dung này
nhất định là Tử Phù.
Tôi khóc thầm trong lòng, sao tự nhiên lại đi nướng khoai làm gì, đi
thẳng tới Uyển thành không phải ổn rồi sao.
Tôi hối hận rồi, hối hận tới não cả ruột rồi. Tên Đoàn Nguyệt Dung
kia lại hăng hái nướng hết cái này đến cái kia.