Hổ Nha sửng sốt, thầm nghĩ đây không phải kẻ tới ăn chùa chứ, thuận
miệng đáp: “Vị tiểu quan nhân này, lúc nãy gọi thức ăn, sao hai người
không nói đã tiêu hết tiền rồi?”
Thiếu niên kia chỉ đỏ mặt cúi người, tiểu nhị bèn quay lại nói với ông
chủ. Chủ tiệm nhìn thoáng qua thiếu niên, nói: “Cây trâm trên đầu hắn có
vẻ đáng giá, tới hỏi hắn xem, có thể bù đủ tiền cơm đấy.”
Tiểu nhị quay về nói lại ý của ông chủ, quả nhiên thiếu niên kia liên
tục lắc đầu: “Không được, cây trâm ngọc này thực sự rất quan trọng với
tiểu sinh, không bằng thế này, tôi ở lại làm công cho ông chủ nhà cậu một
ngày, bù lại tiền ăn bữa này.”
Trong chiến tranh, những nhà gặp khó khăn phải chạy nạn tới đây toàn
là dân thường, nghĩ thế gã không thấy sợ nữa, tự mình bước qua, hừ lạnh
một tiếng: “Ngươi cho rằng làm thuê cho ta một ngày thì đáng mấy xu,
ngươi cho rằng cây trâm này cho gì đặc biệt, quận Ba này là thiên hạ của
Đậu tướng gia. Chính Đậu tướng cũng từng tới dùng cơm ở bản tiệm, ngươi
chớ cho rằng các ngươi…”
Gã còn chưa nói xong đã phát hiện mình đang nhìn thấy lồng ngực,
sau đó là cẳng chân của mình, sau cùng là sàn đất. Khi nhìn thấy thân thể
mập mạp của mình ngã xuống như ruột bông rách nát, gã mới biết, thì ra
đầu mình đã bị chặt xuống rồi.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong quán, thiếu niên mắt tím chỉ cười
khẩy, máu nhỏ từng giọt từ cây đoản đao trong tay y. Một viên tiểu nhị đã
nằm trong vũng máu, thiếu niên diện mạo thanh tú lớn tiếng hét bảo Hổ Tử
mau chạy. Lúc này Hổ Tử mới liều mạng chạy về phía cửa, còn chưa kịp
thoát ra ngoài, cổ tay phải của thiếu niên mắt tím hơi động, cơ thể Hổ Tử đã
biến thành màu đen, té xuống mặt đất.