Thiếu niên mắt tím quay sang nhìn thiếu niên thanh tú, mỉm cười: “Hộ
Cẩm này quả là một món bảo khí, Nguyên Phi Bạch có thể chế ra ám khí
như vậy, thật không phải người thường. Sẽ có một ngày, ta gặp được Đạp
Tuyết công tử, sau đó giết hắn trước mặt cô, Hoa Mộc Cẩn.”
Trước mắt toàn sắc máu, tôi giận dữ nhìn y: “Cho dù muốn quịt nợ thì
ngươi không nên giết cả ba người họ, khốn nạn.”
Y ngửa mặt cười lớn: “Nếu không giết, cứ van nài như kiểu của cô thì
hắn sẽ tha cho cô chắc. Nói không chừng lại giống tên chủ quán lần trước,
thấy cô là nữ tử, không có tiền liền định cưỡng bức. Nếu không có ta, cô
cho rằng mình có thể giữ được trong sạch sao?”
Tôi cười lạnh: “Dù lần trước không có ngươi, ta cũng có thể bình an
qua cửa.”
Y hừ lạnh, xoay người bước qua mặt đất đầy máu, vừa bước được
phân nửa lại chuyển hướng sang phía quầy hàng, lục ra ít bạc vụn rồi cầm
thêm tảng thịt nhét vào ngực áo, không màng tới ánh mắt khinh thường của
tôi, nghênh ngang bước ra ngoài.
Y đi đằng trước, ợ một cái rồi còn xỉa răng, tôi không nhịn được nữa:
“Từ xưa quân tử đã lập chí, giàu sang cũng không được trụy lạc, nghèo khó
cũng không được thay đổi, tuy nhà ngươi gặp nạn nhưng đường đường là
thế tử của Dự Cương gia Nam Chiếu lại làm chuyện giết người cướp của,
không sợ truyền ra sẽ khiến người ta chê cười.”
Rốt cuộc y cũng ngừng bước, quay đầu lại, mắt tím long lanh, vừa
cười vừa nói: “Ái phi nói rất có lý.”
Tôi cảm thấy da gà rụng đầy đất: “Ngươi đừng có gọi loạn, ta là người
Đông Đình, thành người của ngươi từ lúc nào chứ. Hơn nữa ngươi đã bị
Quang Nghĩa vương tước vị, có thoát khỏi bị đuổi giết hay không còn là
vấn đề, lại còn tự cho mình là vương gia, quý tộc?”