…
Quận Ba được mệnh danh là tiên cảnh Lãng Uyển, trong đó núi Cẩm
Bình là đẹp hơn cả, cảnh đẹp như tranh, khí hậu hợp lòng người.
Vào một sáng tinh mơ, trong nhà trọ nhỏ dưới chân núi Cẩm Bình, có
hai thiếu niên quần áo nhếch nhác, tóc tai không chỉnh tề ngồi ở một góc
phòng vắng vẻ, ra sức và cơm. Quận Ba có danh tiên cảnh, nhưng mới vào
đầu xuân, vẫn còn hơi lạnh. Đám tiểu nhị trong quán không nén được đều
đưa mắt nhìn chăm chăm vào hai thiếu niên kia.
Một người diện mạo thanh tú, hai mắt sáng ngời nhưng vẻ mặt lại đăm
chiêu ủ dột, ngồi ăn món trứ danh của bản tiệm mà cứ như đang nhai thịt
khô. Người còn lại ria mép tua tủa, gần như vùi mặt vào bát canh, húp mỳ
soàn soạt. Dù cúi đầu rất thấp nhưng chúng tiểu nhị và chủ tiệm vẫn thấy rõ
đôi mắt tím lóng lánh của y. Tiểu nhị tên Hổ Tử hoảng sợ nói: “Cái gì thế
này, là một người mắt tím!”
“Không phải là yêu quái đấy chứ?” Tiểu nhị tên Hổ Nha cũng nhỏ
giọng hỏi. Phải biết, núi Cẩm Bình chính là nơi phát sinh những truyền
thuyết ma quái, càng nghĩ gã càng lùi sát vào thân người to béo của ông
chủ.
Chủ tiệm cố gắng trấn tĩnh lại, đẩy đẩy tên tiểu nhị nhát gan: “Đừng
có xen vào việc của người khác, mau đi thu tiền đi.”
Hổ Nha run rẩy đi tới trước mắt hai thiếu niên, tay run như bị gió
rung: “Khách, khách quan, tổng cộng là năm mươi văn tiền.”
Thiếu niên mắt tím kia còn chẳng thèm ngẩng đầu, lại càng ra sức húp
canh. Thiếu niên thanh tú có vẻ xấu hổ, khẩu âm pha giọng bắc lẫn giọng
nam, cuống quýt đứng dậy vái chào, chiếc vòng ánh kim lấp ló trong tay
áo: “Ngại quá, tiểu ca à, chúng tôi đã dùng hết lộ phí rồi.”