Chân tay tôi đều được đem ra sử dụng, ra sức giãy dụa, lớn tiếng kêu
cứu. Đoàn Nguyệt Dung càng thêm hưng phấn: “Kêu đi, kêu to nữa đi. Bản
cung vẫn thích nghe tiếng la của phụ nữ, biết vì sao ta thích Lục Thủy như
thế không, bởi vì tiếng kêu của nàng khiến ta muốn ngừng mà không
được.”
Đúng thời điểm nguy cấp, một giọng nói ngọt ngào bỗng truyền tới:
“Tiểu vương gia.”
Đoàn Nguyệt Dung lập tức buông tôi ra. Người đứng trước mặt cười
thật xinh đẹp, chính là Dương Lục Thủy. Ánh mắt của Đoàn Nguyệt Dung
khó nén được vui mừng: “Lục Thủy.”
Dương Lục Thủy ưm một tiếng rồi nhào vào lòng y, khóc nức nở:
“Dung nhi, chàng biết không, thiếp nhớ chàng nhiều lắm.”
Đoàn Nguyệt Dung ôm ả ta thật chặt, dùng nụ hôn để trói buộc, biểu
đạt tình cảm lẫn suy nghĩ của mình. Tôi luống cuống sửa lại quần áo, tay
chân như nhũn ra, Tôi ôm chặt chính mình, cố nén nước mắt, chưa bao giờ
nhìn thấy Dương Lục Thủy mà vui vẻ thế này, nếu muộn thêm nửa phút,
chắc tôi đã bị làm nhục rồi.
Lặng lẽ nhìn lại đã thấy Dương Lục Thủy cũng đang vượt qua bờ vai
của Đoàn Nguyệt Dung, nhìn về phía tôi, ánh mắt mơ hồ nét căm hận khiến
tim tôi lạnh toát. Đoàn Nguyệt Dung bắt đầu thể hiện nỗi nhớ qua hành
động, quần áo của Dương Lục Thủy bị y lỗ mãng xé mở, cơ thể như bạch
ngọc lộ ra trước mắt, ả nũng nịu kêu: “Đừng, Nguyệt nhi, vẫn còn người
khác ở đây mà.”
Đoàn Nguyệt Dung chẳng hề nể nang: “Để cô ta xem đi, có khi lại dạy
được cho cô ta.”
Tôi vội vã ngoảnh mặt đi, Dương Lục Thủy lại đẩy y ra: “Nguyệt nhi,
vẫn còn người khác mà!”