Tôi tức đến nghiến răng: “Cứ chờ coi, tới lúc đại ca đến cứu ta, ngươi
nhất định chết không toàn thây.”
Đôi đồng tử màu tím của y đảo một cái, y kề tới gần tôi, kéo một lọn
tóc lên ngắm nghía: “Mộc Cẩn, cô nói xem, bao lâu nữa đại ca của cô mới
tìm được cô đây.”
“Thực ra chắc cô đang đợi Đạp Tuyết công tử tới cứu nhỉ?!” Tôi lặng
thinh không đáp, quyết định không nói chuyện với tên ác ma dở hơi này
nữa, nhưng y vẫn cười rất nham hiểm: “Rõ ràng Nguyên gia đã đánh về
Tây An rồi, vì sao ta lại bắt được cô cầm một bao quần áo, lang thang trên
Hoa sơn?”
“Còn nữa, vì sao thiên hạ lại đồn rằng, chủ tử Nguyên gia nhà cô sắp
lấy Hiên Viên công chúa, cô nói xem, hắn có còn nhớ tới cô không? Nếu
vẫn còn nhớ, hắn có tới ba nghìn môn khách, phát hiện cô trở thành nô tỳ
của ta, liệu có lẻn vào Ba Thục của Đậu gia, đón cô trở về cùng Hiên Viên
Thục Nghi hay ghen kia hầu chung một chồng không?”
Y bỗng làm ra vẻ chợt tỉnh ngộ: “À, không đúng rồi, xem trí nhớ của
bản cung kìa. Nếu hắn coi cô là thế thân của người trong lòng thì e là đã
sớm quên mất cô rồi.”
Y ngửa mặt cười một trận thật càn rỡ. Tôi tiếp tục im lặng nhưng
người đã chầm chậm dịch ra xa. Y không chịu buông tay, tiếp tục uể oải ôm
lấy tôi: “Mộc Cẩn, cô nói xem, câu tục ngữ kia nói thế nào ấy nhỉ, ăn no
mặc ấm thì nghĩ tới chuyện gì ấy.”
Mồ hôi chảy xuống, tôi dùng sức giãy khỏi người y nhưng y chỉ cười
lớn, kéo tôi ép xuống: “Có gì mà phải xấu hổ, có điều cô phải nhớ, về sau
đừng mơ tưởng tới Nguyên Phi Bạch nữa, từ nay về sau cô là người của Tử
Nguyệt công tử.”