Tôi nuốt nước bọt, cười gượng một cái, chắp hai tay: “Vân đại hiệp,
hạnh ngộ, hạnh ngộ.”
Phong Tùy Hổ giả vờ kinh ngạc: “Khéo quá, chúng ta lại gặp nhau rồi,
Hoa tiểu thư. Ta và Tiểu Long cũng thật may mắn.”
Tôi ngoài mặt thì cười nhạt, cố gắng trấn tĩnh, trong đầu thì nghĩ, khóc
mất, xui xẻo quá mà, tôi đây đúng là trước mặt sau lưng đều có địch rồi.
Tôi thề, về sau không bao giờ nướng khoai lang nữa.
Đêm đó chúng tôi nghỉ tạm trong một khách sạn cũ. Dưới sự giám sát
chặt chẽ của Phong Tùy Hổ, tôi cởi quần áo rồi lau người. Thấy tôi sợ hãi,
Phong Tùy Hổ càng nhìn tôi đăm đăm, thỉnh thoảng còn ưỡn bộ ngực trêu
ngươi ra một cách khó hiểu. Ban đầu tôi còn bực mình, sau mới hiểu ra. Rõ
ràng nàng ta đang chê tôi ngực nhỏ.
Dọc đường đi, có Đậu gia rót tiền, điều kiện đi lại của chúng tôi cải
thiện rõ ràng. Chúng tôi ngồi đò theo sông Gia Lăng xuôi về phía nam, sau
đó rẽ về sông Phù, khi về tới Toại Ninh thì thuê một chiếc xe ngựa, chạy
theo hướng tây, hướng về Thành Đô. Hai người đánh xe mặt mày nghiêm
khắc, tay chân nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là võ sĩ từng được huấn luyện.
Dương Lục Thủy, Đoàn Nguyệt Dung và Vân Tòng Long ngồi trên xe ngựa
đi trước, tôi và Phong Tùy Hổ ngồi trong xe ngựa nhỏ hơn đi sau, có điều
chỉ có hai cô gái, tôi cũng thư thái hơn hẳn.
Đoàn Nguyệt Dung gặp được Dương Lục Thủy thì như quên hết thù
nhà hận nước của y, hình như cũng quên luôn tên tù binh là tôi. Buổi tối,
theo lệ Vân Tòng Long cùng hai người đánh xe thay phiên canh gác ở bên
ngoài. Tiếng ngâm nga không ngừng truyền ra từ chiếc xe đằng trước, nét
mặt Vân Tòng Long vẫn không thay đổi. Phong Tùy Hổ ngồi bên đống lửa
lại thường bĩu môi, ai oán nhìn Vân Tòng Long, thỉnh thoảng bốn mắt nhìn