Mưa thuận biết tiết trời, xuân về mới thấy mưa rơi. Vào đêm theo với
gió, không tiếng thấm muôn loài.
Đường nội mây đen phủ, thuyền sông đuốc lẻ loi. Sáng xem vùng ướt
đỏ, thành Cẩm trĩu hoa tươi.
Chúng tôi đổi ngựa, đi tới trước thành Cẩm Quan hoa lệ. Tới gần cổng
thành, Xuyên Bắc song sát đưa lệnh bài ra, cổng thành lập tức mở rộng. Tôi
quan sát xung quanh, im lặng ngẫm nghĩ cách trốn thoát. Phong Tùy Hổ
cưỡi ngựa tới gần, đôi mắt sáng đảo quanh: “Hoa tiểu thư đang nghĩ cách
phá thành à?”
Tôi mỉm cười: “Xưa nay, Thành Đông là thủ phủ của Ích châu, dễ thủ
khó công. Hoa Mộc Cẩn tôi một thân một mình, phá thành ư, chẳng phải
nói dễ hơn làm?”
Phong Tùy Hổ hé miệng cười: “Dọc đường tới đây, nếu là người bình
thường thì chắc đã sợ mất vía từ lâu, vậy mà Hoa tiểu thư lại trò chuyện vui
vẻ với ta và Tiểu Long. Nếu cô không phải người chủ công cần, chúng ta
cũng có thể làm bạn bè.”
Tôi ngồi trên ngựa, cười chân thành với Phong Tùy Hổ: “Đa tạ Phong
tỷ tỷ đã cất nhắc. Nếu kiếp sau có cơ duyên gặp lại, Hoa Mộc Cẩn nhất
định sẽ kết bái huynh muội với Phong tỷ tỷ và Vân đại ca.”
Phong Tùy Hổ có vẻ không ngờ tôi sẽ nói những lời như vậy, giật
mình ngẩn ra. Vân Tòng Long đi đằng trước cũng quay đầu liếc tôi, sau đó
lại lạnh lùng ngoảnh đi, phi ngựa về phía Đoàn Nguyệt Dung và Dương
Lục Thủy.
Phong Tùy Hổ nhìn tôi, im lặng một hồi mới mở miệng: “Hoa tiểu
thư, ta thấy dù Đậu Anh Hoa không thể sánh được Đạp Tuyết công tử
nhưng cũng là một người tao nhã, biết thương hương tiếc ngọc. Lúc tới gặp
Đậu tướng, sao cô không đi theo Đậu tướng, thứ nhất có thể giữ lại tính