Người thiếu niên đang luyện tiễn kia quay người lại, nhẹ nhàng đưa
cung tên cho cô gái mặc hoa phục.
Thoạt nhìn, dung mạo nam tử này chỉ ở mức đoan chính, bộ râu được
cắt sửa ngay ngắn, phải miễn cưỡng mới gắn được với chữ “đẹp”, thế
nhưng nơi đầu mày lại có khí khái bừng bừng, cười nhạt một cái, nét phong
lưu ẩn hiện, giơ tay nhấc chân đều mang theo mị lực quyền quý.
Hắn làm lễ chào với Đoàn Nguyệt Dung, Đoàn Nguyệt Dung cười đáp
lễ, vào ngồi trong vườn hoa. Tôi và Xuyên Bắc song sát bị ngăn ở ngoài, vì
cách rất xa, tôi không nghe rõ bọn họ nói gì. Ngoài mặt hai người trò
chuyện rất vui vẻ, nhưng đôi tay rót rượu liên tục của Dương Lục Thủy đã
thoáng run, gương xinh đẹp lộ nét đau khổ, sau cùng càng lúc càng thê
lương.
“Hoa tiểu thư, cô đừng sợ.” Phong Tùy Hộ nhỏ giọng an ủi. Vân Tòng
Long lập tức quát khẽ: “Hổ nhi, ăn nói cẩn thận.”
Lời Phong Tùy Hổ như viên đá rơi vào lòng tôi, tức khắc, tôi nảy ra ý
kiến.
Lúc này, một người hầu bước tới truyền tôi đi vào. Tôi hạ quyết tâm,
cúi đầu đi vào. Tôi cố ý để thân người run rẩy, răm rắp đi theo. Người hầu
kia đưa tôi vào xong bèn lui ra ngoài. Tôi lặng lẽ ngẩng dầu, chỉ thấy Đậu
Anh Hoa đang ngồi ghế trên, Đoàn Nguyệt Dung cũng trầm tư, còn Dương
Lục Thủy thì rưng rưng nước mắt.
Tôi đứng đó không nói câu nào, cô gái mặc hoa phục kia quát khẽ:
“Gặp Đậu tướng gia, sao không quỳ xuống?”
“Tuyên Khương, đừng làm Như phu nhân của Đạp Tuyết công tử sợ
hãi.” Giọng nói trầm ấm của Đậu Anh Hoa truyền tới, khiến người ta không
thể tin hắn chính là kẻ đã bức tử Trưởng công chúa, mưu toan cướp ngôi
kia. Tôi quỳ rạp xuống đất, cả người co lại, run rẩy, hoảng sợ ngước lên.