Đậu Anh Hoa cười bảo tôi: “Người dưới làm phu nhân kinh sợ, mong phu
nhân thứ tội, mời phu nhân mau đứng lên.”
Tôi quỳ ở đó không dám thốt lời, nước mắt trào ra khóe mắt
Đậu Anh Hoa ra hiệu cho người bên cạnh tới đỡ tôi dậy. Hai nha hoàn
đi qua kéo tôi dậy, sau đó bất giác nhíu mày. Cô gái tên Tuyên Khương kia
chỉ vào quần tôi, nói: “Bẩm Tướng gia, nữ tử kia sợ tới nỗi tiểu ra quần
rồi.”
Đậu Anh Hoa hơi nhíu mày, tỏ vẻ thất vọng: “Vậy dẫn phu nhân
xuống đổi xiêm y trước đi.”
Trên ghi chép, từng có người dùng mấy từ “chuyên quyền độc đoán”
để hình dung Đậu Anh Hoa. Nguyên Phi Bạch cùng từng tranh thủ kể qua
với tôi, nói người này không chỉ độc đoán mà còn cực kỳ nham hiểm, chính
là mối họa đối với Nguyên gia. Người đời sau cho rằng những đặc điểm
này của Đậu Anh Hoa là vũ khí sắc bén trong cuộc đời chính trị của hắn
nhưng nó cũng là thứ trí mạng. Khi đó, vì muốn trốn chạy, tôi giả vờ thành
một nữ tử nhát gan, vô dụng, sợ hãi tới mức tè ra quần để lừa gạt Đậu Anh
Hoa. Một quý nhân như hắn tất nhiên sẽ thấy chán ghét, sai người dẫn tôi
đi, thậm chí còn không thèm liếc tôi thêm một cái. Vậy nên vài năm về sau,
tôi chỉ đổi quần áo khác, hắn đã không nhận ra tôi rồi.
Nhưng sự kiện này cũng trở thành trọng tâm để các nhà sử học ngày
sau tranh luận về Trinh Tĩnh hoàng hậu.
Những người ủng hộ tôi nhiệt liệt thì khen ngợi trong cuốn Trinh Tĩnh
hoàng hậu liệt truyện: … Hoàng hậu trí tuệ, gan dạ, trấn định, giả vờ sợ sệt,
tầm thường. Tên giặc thấy chán ghét, sai người đỡ xuống, còn hỏi người
bên cạnh: “Người đàn bà đó thật sự là ái thiếp của Đạp Tuyết sao?” Người
dưới đáp phải, tên giặc yên tâm tặng Hậu cho Đoàn vương, đến lúc nhìn
thấy Thịnh liên áp hí đồ mới biết Hậu không phải người thường. Song họ