Hử?! Chẳng lẽ tên Tống Minh Lỗi này đã biết Bích Oánh hết bệnh?
Nhất định huynh ấy đã biết tôi sẽ vì Bích Oánh mà đến, so với một người
hiện đại như tôi, xem ra huynh ấy đúng là thần cơ diệu toán, thảo nào lại
được xưng tụng là tiểu Hàn Tín của Tây doanh. Thủ vệ thấy tôi gật đầu thì
nói: “Tiểu nhân tên là Nguyên Vũ, Tống đại ca dặn tiểu nhân dẫn tỷ tỷ vào
doanh.”
Vào doanh trại, tôi đi qua một thao trường, rõ ràng đang là giờ nghỉ
trưa nhưng có không ít người hoặc giương cung tập bắn, hoặc đánh tay đôi.
Dưới tán cây có vài ba viên lính cường tráng đang ngồi không, tay cầm
mấy cái bát cũ rích vừa ăn vừa nói chuyện oang oang, vừa nhìn thấy tôi và
Nguyên Vũ thì đều ngừng lại. Một thiếu niên rất đen tay cầm bát, đứng lên,
thân người phải cao gấp hai lần tôi, tựa như cái cột sắt, tôi hoàn toàn bị
khuất trong cái bóng cao lớn của hắn. Tôi cả kinh thì nghe hắn cười đùa:
“Không ổn rồi, thằng lỏi này, người yêu của nhà ngươi xinh thật đấy.”
Người đứng bên cạnh chợt cười vang.
Khuôn mặt của Nguyên Vũ đỏ bừng, gấp đến độ hai chân nhảy dựng
lên: “Hòe An, ngươi đừng có nói liều. Cô ấy là nghĩa muội của Tống đại
ca, ngươi không muốn sống nữa sao?” Hòe An kia lập tực ngậm miệng,
thân hình cao lớn thoáng cứng lại còn tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn tôi.
Tôi cười cười nhìn bọn họ, cũng không nói gì mà chạy nhanh theo Nguyên
Vũ. Tôi nghĩ Tống Minh Lỗi quả thật rất được. Xem ra trong Tây doanh
này, huynh ấy rất có quyền.
Dọc đường đi, Nguyên Vũ không ngừng giải thích, cái gì mà huynh đệ
trong doanh đều là người thô tục, không nên để ý tới họ, lòng tôi không
khỏi thấy buồn cười, nhưng nét mặt vẫn giả một bộ thùy mị, hiền lương của
nữ tử cổ đại vừa bảo hắn không cần để bụng, tôi không ngại.
Đi tới một mảnh rừng trúc, Nguyên Vũ chỉ vào một căn nhà giản dị,
nói rằng đó là chỗ ở của Tống Minh Lỗi – Thanh Trúc cư. Thực không ngờ