Thì ra đây là thầy dạy kiêm bảo mẫu của thần đồng Nguyên gia – Hàn
Tu Trúc tiên sinh, cũng chính là lão thất phu mà Nguyên Phi Giác vẫn vừa
căm hận vừa ngưỡng mộ. Hình như các người không chỉ đơn giản là uống
trà như vậy nha.
Tôi ổn định tinh thần rồi thi lễ với Hàn Tu Trúc: “Hàn tiên sinh vạn
phúc.”
“Quang Tiềm có nghĩa muội tới chơi, vậy hôm khác ta lại tới quấy
rầy.” Hàn Tu Trúc gật đầu với Tống Minh Lỗi, cũng không nhìn tôi một cái
đã chắp tay bỏ đi.
“Tứ muội có sao không?” Tống Minh Lỗi sốt ruột nhìn tôi, trong nháy
mắt dường như tôi nhìn thấy một tia nồng nàn trong đó. Tôi lắc đầu, khôi
phục dáng vẻ tươi cười: “Không sao rồi! Đa tạ nhị ca đã cứu muội.”
Bước vào phòng, tôi thấy bày biện bên trong rất đơn giản, nhưng bốn
bức tường thì đã có hai mặt đặt giá sách lớn, như một thư viện vậy.
Tống Minh Lỗi rất nhiệt tình tiếp đãi tôi, tự mình bưng trà rót nước,
không có chút tự kiêu nào, khiến tôi có chút ngại ngùng.
Có điều khi tôi vừa nói tin thân thể của Bích Oánh đã khỏe, huynh ấy
cũng không ngạc nhiên chút nào, có thể thấy là đã sớm biết rồi. Tống Minh
Lỗi mỉm cười nói: “Đây quả việc vui lớn, bệnh tình của tam muội khỏe lên
đều là công lao của tứ muội.”
Tôi lắc đầu: “Lời ấy của nhị ca sai rồi, người có công thật sự là huynh
mới phải.”
Huynh ấy nhíu mày, mắt sáng như đuốc nhìn tôi: “Sao tứ muội lại nói
vậy?”