Mấy năm trước, sau khi Đột Quyết bị Nguyên tướng quân đánh bại,
Đông Đình khó mà gánh được chi tiêu cho chiến tranh nữa nên đành áp
dụng chính sách hòa thân, hiện nay hai nước đang ở thế lưỡng lự, nhưng
mấy năm nay Đột Quyết liên tục gây áp lực ở biên giới, mà Nhu Nhiên lại
là chư hầu của Đông Đình. Ý nghĩa của trận chiến tranh này thực chất là
quyết định quyền không chế trên con đường tơ lụa.
Nhưng mà Đông Đình lại đang bận bịu việc Hoài Nam vương cầm
binh mưu phản khai chiến với Giao Đông vương, không có chút đề phòng
nào.
Tương đối nghiêm trọng là Đại Lý hùng mạnh ở phía nam, ngày càng
không muốn phụ thuộc vào nước khác, rất có tinh thần độc lập tự chủ, mà
quốc thổ nước ấy từ lâu đã bao quát toàn bộ những vùng tương đương với
Vân Nam, Tây Tạng, Quý Châu, Tứ Xuyên, Việt Nam, Miến Điện ở thời
đại tôi, so với lãnh thổ của Đông Đình còn lớn hơn. Quốc gia của chúng tôi
lại ngày càng giống nước phụ thuốc, hơn nữa gần đây Đại Lý còn hay cho
quân quấy nhiễu nơi biên cảnh.
Tống Minh Lỗi nói chậm rãi, từ từ phân tích thời thế, thực là lòng
mang chí lớn, bụng có mưu hay, cơ hồ ẩn chứa cả cơ mật thế giới, nói ra
toàn là chí lớn thiên địa, có chút giống một anh hùng của thời đại.
Ngay cả hạng nữ lưu như tôi nghe vào cũng thấy nhiệt huyết sôi trào,
lòng tôi khẽ rung động: “Tống nhị ca, vừa rồi huynh đang cung Hàn tiên
sinh của Tây Phong Uyển bàn luận thời thế thiên hạ sao?”
Tống Minh Lỗi cũng không gạt tôi, lập tức gật đầu, còn nói thẳng Hàn
tiên sinh kia muốn huynh ấy về dưới trướng Bạch Tam gia. Tôi dần dần
cười không nổi, mà huynh ấy lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhẹ nhàng
hỏi: “Tứ muội thấy có điều gì không ổn sao?”