Tôi nhíu mày nói: “Mộc Cẩn biết đại ca và nhị ca là thiếu niên anh
hùng đương thời hiếm có, ngày sau tất là nhân vật kiệt xuất, chỉ là nhất
tướng công thành vạn cốt khô…!”
Tống Minh Lỗi than nhẹ một tiếng: “Tứ muội nói rất đúng, tiểu ngũ
nghĩa chúng ta đều do trong nhà gặp biến cố nên mới lưu lạc thiên nhai, có
những lúc đừng nói là ngu huynh, ngay cả đại ca cũng thường than mình
sinh không gặp thời. Khi đó nếu không có Nguyên gia, ta rồi sẽ ra sao, có
lẽ vẫn còn đang lưu lạc nơi đầu đường, làm kẻ khuân vác giữa phố hoặc
phải sống nơi trăng gió rồi.”
Nói xong thì cười khổ, tôi không khỏi gật đầu tán thành, nếu không có
Nguyên gia, tôi và Cẩm Tú chắc đã bị bán vào lầu xanh, chỉ nghe ngữ điệu
của huynh ấy biến đổi: “Người đời trắng đen khó phân, chỉ cốt tranh vinh
nhục, người vinh thì tự mình sung sướng, kẻ nhục thì long đong(1). Bước
chân vào Nguyên gia này đã do vận mệnh định trước rồi. Tứ muội, hiện
nay nhà Hiên Viên suy đồi, gian thần hoành hành, ngoại thích lộng quyền,
nơi biên cảnh ngoại tộc lại xâm lấn, muốn đạt Hoa Hạ Cửu Châu ta, thiên
tai nhân họa khiến cho muôn dân khốn khổ. Hàn tiên sinh đã tính, mười
năm sau, Đông Đình hoàng triều tất sẽ đổi chủ.”
Tống Minh Lỗi khẽ cười giễu, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào tôi:
“Không đến mười năm, tứ muội có tin không, ngu huynh chắc chắn, không
tới năm năm, thiên hạ đại loạn, nhất định Nguyên gia có thể giành được
Trung Nguyên. Nếu có thể giúp họ hoàn thành bá nghiệp, tức là đã cứu vạn
dân ra khỏi thế nước lửa, cũng đỡ cho Hoa Hạ ta bị ngoại tộc xâm lấn.
Huynh cũng sẽ dựng được một cơ nghiệp lớn, lưu danh muôn đời.”
Huynh ấy ngừng lại, thoáng khôi phục bình tĩnh rồi nhìn tôi, nói vang:
“Huynh vẫn luôn coi tứ muội là tri kỷ, không biết muội nghĩ thế nào?”
Lúc đó tôph cũng phải nghẹn lời, thật lâu không nói được gì. Tôi thầm
ngẫm lại câu thơ “thanh đạm để sáng chí, yên lặng mà đi xa”(2) liền đề