Tống Minh Lỗi, Vu Phi Yến, còn có Nguyên Phi Giác. Thì ra đúng như
Tống Minh Lỗi đã nói, tuy chúng tôi sinh không gặp thời nhưng nếu không
có Nguyên gia, hẳn sẽ còn thảm hơn. Vì vậy, một khắc bước vào cổng lớn
Nguyên gia, số phận của bọn tôi đã hòa cùng một chỗ với Nguyên gia.
Tôi gật đầu với Tống Minh Lỗi: “Mộc Cẩn vô cùng bội phục chí
hướng của nhị ca.” Thấy sắc mặt của thanh niên trước mặt đã vui vẻ hơn,
tôi nói tiếp: “Nếu nhị ca đã xem Mộc Cẩn là tri kỷ, muội cũng xin nghe
theo lời huynh. Mấy hôm trước, nhị ca nhắc tới thư đại ca gửi về bàn về
chiến pháp với Đột Quyết, muội về suy nghĩ thêm một chút. Bây giờ muội
sẽ viết ra cho huynh nhìn, biết đâu có thể giúp đại ca.”
Móc ra bút lông ngỗng tự chế, chấm vào nghiên mực của Tống Minh
Lỗi, tôi viết ra mấy sách lược cổ đại mà mình từng nhìn thấy trong đám
sách vở chiến tranh của chú, ví dụ như tước hạnh, hành yên(4), dương trần
xa(5).
Còn có vũ khí hóa học vẫn khiến nước Mỹ đau đầu, Trung Hoa chúng
ta đã có từ những năm Bắc Tống. Đó chính là những quả cầu khói độc, tại
triều đại này chắc chắn chưa có. Trong lịch sử, Tống triều có nước láng
giếng quá hùng mạnh, bản thân lại trọng văn khinh võ, cho nên vẫn ở thế
hạ phong, nhưng điều kỳ lạ là xuất hiện khá nhiều phát minh dành cho
chiến tranh. Chỉ tiếc trong những năm nhà Tống, khi hoàng đế vô dụng thì
tướng quân có tài, còn chờ lúc hoàng đế có ý phản kích thì trong triều lại
không có lương tướng dùng được. Có lẽ ở đây mấy phương pháp khá tiên
tiến này khi qua tay người tài sẽ có đất dùng, làm cho dân tộc Hoa Hạ ta
ngăn được quân xâm lược.
Tống Minh Lỗi thoáng nhìn, hai mắt đột nhiên sáng bừng, đoạt lấy tờ
giấy trong tay tôi, tỉ mỉ xem xét. Lực của huynh ấy quá lớn khiến bàn tay
vốn bị nẻ của tôi nứt toác, đau nhói lên.