Vừa hiểu ra, tôi liền lên tiếng cáo từ Tống Minh Lỗi. Huynh ấy cũng
là người thông minh, cũng không giữ lại mà chỉ gói đống cuộn quyển, bút
lông ngỗng lại, rồi lại nhét thêm một hộp kim sang dược, một hộp bột linh
chi mật rắn chữa ho dành cho Bích Oánh.
Huynh ấy không để ý tới sắc mặt khó coi của Hương Cần, chỉ ôn tồn
tiễn tôi ra ngoài: “Sắc trời đã tối, thứ nhị ca không tiễn xa được. Tứ muội
về cẩn thận, nhớ thay huynh hỏi thăm tam muội, mà muội cũng phải thoa
thuốc đúng giờ đấy.”
Lòng tôi thấy ấm lên, nhét quyển trục vào tay áo, dạ một tiếng rồi
bước ra ngoài. Có điều tôi để ý thấy ánh mắt của Hương Cần khi nhìn tôi
thật lạnh lẽo.
-*-*-*-*-*-*-
(1) Đây là bài “Thượng thiên như viên cái” của Gia Cát Lượng nhưng
tác giả đã sửa lại một chút. Đây là bài thơ gốc:
Thương thiên như viên cái,
Lục địa như kỳ cục.
Thế nhân hắc bạch phân,
Vãng lai tranh vinh lộc.
Bần giả tự an an,
Phú giả tự lạc lạc.
Nam Dương hữu ẩn thổ,
Cao miên ngoạ bất túc.