Ôi! Lại còn giả ngu nữa, tôi đang định nói ra tình cảm của Bích Oánh
thì huynh ấy đột nhiên đứng lên, chỉ vào một đống mô hình thành lũy, hỏi:
“Tứ muội kiến thức rộng rãi, có biết tòa thành này không?”
Huynh ấy ngăn lại đề tài ấy khiến tôi có chút kỳ quái, chỉ đành nghe
lời, hướng mắt nhìn sang mô hình quen thuộc kia, tôi tươi cười bảo: “Nhị
ca, đây là Tử Cấm thành sao?”
“Tử Cấm thành?” Tống Minh Lỗi sửng sốt hỏi lại.
“Đây không phải hoàng thành ở kinh đô – Tử Cấm Thành sao?” Tôi
cũng thấy hoang mang, chẳng lẽ ở thời không này, Tử Cấm thành không
gọi là Tử Cấm thành, nếu vậy thì gọi là gì?
Huynh ấy cười nói: “Chính là hoàng thành, có điều gọi là Chiêu Minh
cung. Nhị ca cũng không biết nơi đó còn có tên là Tử Cấm thành? Tứ muội
đọc được ở đâu vậy?”
Hả? Tôi theo thói quen nói là đọc được từ đống sách cũ hồi còn ở
Kiến châu.
Bên cạnh còn đặt một tấm bản đồ hấp dẫn sự chú ý của tôi, đây là lần
đầu tiên tôi nhìn thấy bản đồ ở cổ đại, quả nhiên nhìn rất giống lược đồ
trong sách lịch sử. Tống Minh Lỗi thấy tôi hứng thú liền hào hứng chỉ vào
bản đồ, giảng giải cụ thể.
Điều thật sự khiến tôi trợn tròn mắt chính là cương vực của Đông
Đình hoàng triều hiện này còn ít hơn so với triều đại Nam Tống, một phần
lãnh thổ rộng lớn phía nam đều là nước Đại Lý!
Ở phía Tây Bắc chính là địa giới của Đột Quyết và Nhu Nhiên.
Phía Đông Bắc có nước láng giếng hùng mạnh Khiết Đan, nhưng cũng
may Đông Doanh và Cao Ly còn chưa lớn mạnh lắm.