Lỗ Nguyên gật đầu đáp: “Gần đây, Bạch Tam gia có đọc một quyển
sách cổ. Ngài ấy nói muốn dựng một tòa Ám khố dưới lòng Tây Phong
uyển như trong sách cổ có viết.” Khóe miệng Lỗ Nguyên bỗng run lên,
đang định nói tiếp thì bỗng có một cô bé chạy tới, ôm chầm lấy đầu gối
ông. Cô bé ôm chặt Lỗ Nguyên, quấn quít muốn chơi đùa.
Tôi xoa đầu nó: “A Nam biết chữ không?”
Đứa nhỏ kia ngẫm nghĩ một hồi mới gật đầu, vỗ tay nói: “Có, có.”
Đúng là người thật vẫn tốt hơn. Tôi cười, sờ thử vào cổ đứa bé, quả
nhiên không có tí mạch đập nào. Đứa nhỏ này lúc chết mới có mấy tuổi, kẻ
chủ mưu kia rốt cuộc đã dùng cách gì để khống chế những người đã chết
này?
Đi qua chỗ bị ngã hôm qua, trong cơn mưa bụi lất phất, tôi nhìn thấy
rõ hình dáng của bông hoa lạc tiên kia. Hai màu tím, trắng đan xen, vẻ đẹp
câu hồn lạc phách, hương hoa thơm ngào ngạt.
Sau giờ cơm tối, lúc trở lại phòng, tôi uống chén nước trà của Tạ Tam
nương như thường lệ, sau đó cắn chặt cánh tay cho tỉnh táo lại. Men theo
con đường quen thuộc, tôi lẻn vào thư phòng của Thưởng Tâm các. Nhìn
lên giá sách, quả nhiên có một quyển sách cũ màu tím nhạt, bên trong toàn
là chữ cổ.
Cũng may hồi còn ở Tây Phong uyển, lúc Nguyên Phi Bạch nghiên
cứu chữ cổ, tôi cũng theo hầu bên cạnh nên còn nhận ra được mấy chữ. Tôi
xem đi xem lại mấy lần, nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng nhiều.
Hình như đây là nhật ký của một cô gái nhỏ, bởi vì mấy trang đầu đơn giản
chỉ là nỗi lòng xuân thương thu buồn, tình cảm ôm ấp của tiểu nhi nữ.
Nhưng khi nhân vật chính vừa tròn mười bốn tuổi, cuộc sống của nàng
bắt đầu xảy ra những thay đổi thật lớn. Cô gái này lớn lên giữa thời loạn,
dân chúng lầm than. Phụ thân của nàng cùng ba vị thúc thúc kết nghĩa khác