Nghĩ tới đống bản vẽ mà Lỗ Nguyên cầm ban sáng, tôi chợt sáng tỏ. U
Minh giáo muốn lợi dụng Lỗ Nguyên để ông chế tạo thứ gì đó. Bọn họ biết
người Lỗ Nguyên yêu nhất là vợ con đã bị Đoàn Nguyệt Dung giết chết. Vì
vậy chúng mới tạo ra một đôi vợ con giả để lừa Lỗ Nguyên, để ông rời lực
chú ý đi. Nhưng chúng còn bắt cả tôi, định lợi dụng tôi vào việc gì đây?
Đã như vậy vì sao không dùng người thật?
Tôi bỗng nhớ ra khi chạy tới Ám trang, Nguyên Phi Bạch từng nhắc
qua Nguyên Thanh Vũ có qua lại với U Minh giáo, ngày đó bà ta buộc tôi
mở cửa Ám cung, nếu nói vậy đám người này cũng muốn lừa tôi đi mở cửa
Ám cung sao?
Nếu thật vậy thì đây là một cái bẫy tài tình biết mấy. Giả sử Hoa Mộc
Cẩn chưa từng trải qua chiến hỏa hoặc thiếu một chút kiên nhẫn thì chắc
chắn sẽ muốn mở Ám cung kia ra, sau đó chủ mưu sẽ biết vị trí cụ thể của
Ám cung.
Vậy Đoàn Nguyệt Dung thì sao? Tên yêu nghiệt này xấu xa như thế,
nêu tôi có thể gặp được y, y đấu một trận với U Minh giáo, không chừng tôi
có thể nhân lúc loạn mà trốn đi.
Nhưng ngẫm lại, mồ hôi lạnh lại chảy đầm đìa. Y đã trúng độc Đời đời
không xa rồi, chính vì bị mất võ công nên mới bị bắt, rất có thể y đã bị giết
rồi.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có thể xin Lỗ Nguyên giúp đỡ. Tôi
có một loại dự cảm, trong Tây Phong uyển này chỉ có Lỗ Nguyên là rõ ràng
mọi chuyện giống tôi.