Tôi nhìn theo bóng lưng của ông, mặt vẫn giữ vẻ tươi cười, vờ như
không có việc gì quay về phòng.
Tới lúc ăn cơm tôi, tôi bảo Tạ Tam Nương mình không khỏe, ở lại
trong phòng. Tạ tam nương bưng cho tôi một chén thuốc, nói là nhất định
phải uống hết. Tôi duỗi người một cái, uống một hơi cạn sạch. Lúc này
Tam nương mới hài lòng đi khỏi. Bà vừa bước ra tôi đã thấy đầu choáng
vàng. Tôi cắn chặt lấy tay mới thấy tỉnh táo hơn một chút, sau đó lén lút
trốn ra ngoài, đi tới phòng ở của Lỗ Nguyên. Không ngờ còn chưa tới gần,
tôi đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ và lũ trẻ.
“Cha, A Nam ngoan mà, cha chơi với A Nam đi.” Đó là giọng của một
tiểu cô nương, cực kỳ trong trẻo nhưng lại có chút quái dị không thể nói rõ,
khiến tôi cảm thấy như đã bị chuyển giọng.”
“Đừng chiều nó nữa.” Lúc này lại có một giọng nữ truyền tới, nghe
cũng giống bị chuyển giọng.
Lỗ Nguyên ở bên trong nói: “A Nam ngoan, cha cho con ăn kẹo.”
“Không muốn ăn.”
“Nhưng nhiều ngày rồi con có ăn gì đâu, thế sao được.” Giọng Lỗ
Nguyên có chút lo lắng. Tim tôi nảy lên một cái, lấy tay thấm nước bọt đâm
thủng lớp giấy trên cửa. Có một tiểu cô nương đứng quay lưng đang ra sức
lắc đầu với Lỗ nguyên, bên cạnh có một nữ tử nữa quay lưng về phía tôi,
thình lình nàng ta bỗng nhìn về chỗ tôi.
Đó là một gương mặt cực kỳ thanh tú nhưng lại tái nhợt như tờ giấy,
hai quầng mắt thâm đen, con ngươi không có tiêu cự. Lúc này đứa bé kia
cũng quay đầu sang, con bé bỗng nở một nụ cười kỳ dị, quầng mắt cũng
đen sẫm, ánh mắt cực kỳ quái dị. Tôi lập tức lùi lại, ôm chặt lấy thân người
đang run rẩy của mình, bụm miệng không cho mình hét toáng lên.