Cửa sổ trên đầu được mở ra, Lỗ Nguyên thắc mắc hỏi: “Nàng làm gì
vậy.”
“Hình như có người đứng bên ngoài.” Nàng kia nói xong lại cười một
tiếng cứng ngắc: “Chắc thiếp nhầm.”
Nàng đóng cửa sổ lại. Tôi chậm rãi bò ra xa cửa sổ chỗ Lỗ Nguyên, cả
người run tới mức như muốn vỡ ra. Đến nơi cách gian nhà của Lỗ Nguyên
không xa, tôi đụng phải một loại cây dây leo. Nương theo ánh trăng yếu ớt
nhìn xuống, nỗi sợ hãi trong lòng tựa núi lửa phun trào, giữa hương hoa
ngào ngạt, một đóa hoa lạc tiên màu tím nở rộ giống như cái miệng đang
toác cười với tôi. Trong đầu vẫn hiện lên gương mặt tươi cười của A Nam,
tôi còn nhớ mấy đứa nhỏ muốn bắt tôi đi ngày đó, bọn họ không phải người
sống, đó là lý do vì sao giọng nói của họ có vẻ kỳ lạ. Nụ cười đó thực sự rất
kinh khủng. Rốt cuộc tôi đang ở nơi nào? Tôi còn nhớ mình vừa mới đánh
nhau với Đoàn Nguyệt Dung…
Đoàn Nguyệt Dung! Nhớ tới cặp mắt tím kia, tôi thấy thư thái hơn, tên
yêu nghiệt này cũng bị người đó bắt được sao? Hay đây là cái bẫy do chính
y lập ra? Tôi nhớ ra trước khi bị ngất đi, trong mắt y bỗng hiện lên ý cười,
y cười cái gì?
Tôi nhớ Xuyên Bắc song sát đã từng nói đây là “người” của U Minh
giáo, khi Lục Thủy muốn giết Đoàn Nguyệt Dung, Đoàn Nguyệt Dung
cũng nói Lục Thủy là người của U Minh giáo, y còn dùng mọi cách không
cho Lục Thủy tiếp cận phụ vương y. Nói cách khác, Đoàn Nguyệt Dung
hẳn không phải là người của U Minh giáo.
Tôi quay về phòng, mò mẫm trên bàn, có Thù Tình ở dây nhưng lại
thiếu Trường tương thủ và Hộ Cẩm. Vậy chắc Đoàn Nguyệt Dung cũng bị
bắt lại rồi. Vì sao U Minh giáo kia lại muốn bắt tôi, vì sao phải dựng một
cái bẫy như thế này?