đứng bên cạnh hầu hạ, sắc mặt lạnh lùng.
“Tôi không biết Tam gia còn thích xem bản ghi chép của nữ hài tử.”
Tôi lạnh giọng nói.
“Nguyên Phi Bạch” cười: “Ta cũng không biết Mộc Cẩn thích tới thư
phòng đọc sách vào buổi tối.”
Tim tôi như chùng xuống một chút. “Nguyên Phi Bạch” gõ vào xe lăn.
“Tạ Tam nương” đi vào, thấy tôi đứng đó thì ngẩn ra, sau đó run rẩy quỳ
xuống: “Chủ nhân, xin chủ nhân tha thứ cho ta.”
“Nguyên Phi Bạch” thổi nhẹ vào ống sáo ngọc, cơ thể “Tạ Tam
nương” lập tức nổ tung, lộ ra một cây đinh sắt, trên mặt cũng thế, sau đó
người đổ về đằng sau, không thấy đứng dậy nữa.
“Đám hình nhân này không tốt chút nào, Tiểu Tân.” “Nguyên Phi
Bạch” thở dài một hơi: “Đã biết chưa, giáo chủ không thích hình nhân
không hoàn hảo.”
“Tố Huy” khom lưng đáp: “Tiểu nhân đáng tội chết, để ngày mai tiểu
nhân đi bắt thêm mấy người, nhất định là người sống còn khỏe mạnh.”
“Nguyên Phi Bạch” gật đầu, quay sang nhìn tôi, cười nói: “Tối nay ta
vốn không định đi ngủ sớm, vừa khéo cùng Mộc Cẩn đọc bản chép tay của
Tử Lễ.”
Tố Huy vỗ vỗ tay, có hai hình nhân khác kéo hình nhân Tạ Tam nương
ra ngoài.
Trong lòng tôi như có sóng nước đang dâng trào, “Nguyên Phi Bạch”
lại nói tiếp: “Chủ nhân của bản chép tay này chính là Khai quốc trưởng
công chúa Hiên Viên Tử Lễ. Nghe nói nàng ta là một tuyệt sắc giai nhân
hiếm có, không những tinh thông âm luật mà còn giỏi vẽ tranh, ca múa.