của mới giúp Tư Mã gia chỉ bị phế tước vị, trở thành dân thường mà không
bị tru di cửu tộc. Sau đó tổ tiên của Tư Mã gia liền lập tổ huấn, để đền đáp
đại ân của Nguyên gia, chín đời con cháu một nhánh trong Tư Mã gia phải
làm gia nô cho nhà họ Nguyên. Những tộc nhân khác chuyển tới một nơi
man di hẻo lánh, sống ẩn dật, mãi mãi không ra ngoài.”
“Vậy Nguyên gia và Minh gia làm thế nào mà tránh được họa diệt
tộc?” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Chắc là từ đó người nhà Hiên Viên gia đã dừng
tay rồi!”
“Nguyên Phi Bạch” cười: “Bọn họ không tránh được, chí ít là một thế
hệ tổ tiên của bọn họ không tránh thoát được.”
“Một vị hoàng đế nếu đã nổi sát tâm thì chắc chắn sẽ không dừng lại,
ngược lại theo dòng thời gian, năm tháng trôi qua, sát tâm sẽ càng lúc càng
mãnh liệt, biến thành cây kim trong lòng, cái gai trong cổ.” “Nguyên Phi
Bạch” thở dài: “Nhưng quan hệ của hai nhà Minh, Nguyên lại quá tốt, cùng
tiến cùng lui. Minh gia làm quan khôn khéo, Nguyên gia làm việc cũng hết
sức cẩn thận, khiến Thái Tổ hoàng đế không tìm được cớ gì.”
“Thái Tổ hoàng đế vẫn âm thầm thu thập chứng cứ. Để kéo dài thời
gian bọn họ tạo phản, ông ta tỏ vẻ muốn lôi kéo hai gia tộc, đem hai đứa
con gái mình yêu thích nhất, cũng là hai vị Khai quốc công chúa, lần lượt
gả cho tộc trưởng hai nhà Minh, Nguyên. Trưởng công chúa Hiên Viên Tử
Lễ gả cho Nguyên Lý Niên, Bình Ninh công chúa Hiên Viên Tử Di gả cho
Minh Phượng Thành.”
“Lẽ nào Thái Tổ hoàng đế lại hi sinh con gái mình như vậy?” Tôi cau
mày hỏi.
“Nguyên Phi Bạch” chỉ cười: “Từ xưa đến nay, đối với nhà đế vương
mà nói, tất cả đều có thể hi sinh.”