Hắn lại nhìn tôi: “Mộc Cẩn, ngươi nói xem, nếu ngươi là Hiên Viên
hoàng đế thì ngươi sẽ làm gì?”
“Kim vô túc xích, nhân vô thập toàn, đương nhiên tôi sẽ tìm mọi cách
để nắm được nhược điểm của họ.”
“Không sai. Nguyên Lý Niên là kẻ si mê võ học, Minh Phượng Thành
lại thích gom góp của cải.” Ánh mắt hắn sáng ngời: “Cho đến một ngày, có
vị hòa thượng người Thiên Trúc dâng lên một bản kinh thư vô cùng hiếm
có, chính là Vô tướng chân kinh.”
“Quyển kinh đó vốn có hai bộ, là Vô Tiếu kinh và Vô Lệ kinh, phải
luyện cùng nhau mới có thể lĩnh hội hết tinh hoa, trở thành vô địch thiên
hạ, thực hiện bá nghiệp.” Ánh mắt hắn có chút say mê, quay sang hỏi tôi:
“Nếu có một ngày Mộc Cẩn không việc gì là không làm được, thì ngươi
muốn làm điều gì nhất?”
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Cái gọi là bá nghiệp ngoảnh đầu cũng thành
hư vô, kẻ vô địch thiên hạ cũng thường cô đơn. Có thể yên ổn sống bên
người mình yêu chính là hạnh phúc lớn nhất của con người, thế nên Mộc
Cẩn không cần quá thần thông quảng đại, cũng không muốn luyện một loại
võ công như vậy.”
Hắn nghe xong thì nhíu mày nhìn tôi một hồi, sau đó thở dài: “Ta vẫn
cho rằng Mộc Cẩn chỉ là một cô gái nhỏ có chút khôn vặt mà thôi, không
ngờ lại trí tuệ hơn người.”
Tôi gãi đầu, cảm thấy thật khó hiểu, tôi trí tuệ chỗ nào chứ. Không
phải trước giờ tôi vẫn luôn bị Cẩm Tú mắng không có chí lớn sao? Tôi chỉ
cười cười, nghe hắn nói tiếp.
“Thái Tổ hoàng đế biết đạo lý sâu trong hai quyển kinh thư đó, lại chia
hai quyển ra lần lượt đưa cho hai vị công chúa làm đồ cưới, chuyển tới
Nguyên gia và Minh gia.” “Nguyên Phi Bạch” mỉm cười.