Tôi chợt bừng tỉnh, chẳng trách Nguyên Thanh Vũ nói Vô Lệ kinh kia
là đồ gia truyền của Minh gia, vậy Vô Tiếu kinh là đồ gia truyền của
Nguyên gia rồi.
“Thái Tổ hoàng đế lần lượt bảo hai người con gái nói với Nguyên Lý
Niên rằng Vô Tiếu kinh là một quyển sách quý của võ lâm, với Minh
Phượng Thành thì nói rằng bên trong Vô Lệ kinh có kho báu rất lớn.”
“Luyện Vô Tiếu kinh quả thật khiến võ công tăng cao nhưng người
luyện sẽ thành ma, phải sống dựa vào máu tươi và tinh khí hút từ người
khác. Nếu lúc này có thể đồng thời luyện Vô Lệ kinh, ngày luyện thành,
bản tính sẽ khôi phục, nhưng khi đó phần lớn người thân bên cạnh đều đã
bị người luyện giết chết, thế gian không còn chuyện gì là vui vẻ nữa. Thế
nên mới gọi là Vô Tiếu kinh. Người luyện Vô Lệ kinh, càng luyện càng si
ngốc. Bởi vậy rất nhiều người không thể luyện tiếp, vì trong khi luyện, nếu
không phải bị kẻ thù hãm hại thì cũng chết vì không biết tự lo cho mình.
Nếu kết hợp với Vô Tiếu kinh, ngẫu nhiên cũng có người thành công,
nhưng thông thường tính cách sẽ thay đổi, quên sạch những việc trước kia,
sau đó không nhận ra cha mẹ, người yêu, còn tưởng đó là kẻ địch mà giết
đi, nhưng chính bản thân người luyện lại không hay biết, vậy mới là “vô
lệ”.
Tôi thấy lạnh rùng cả mình.
Hắn mỉm cười nói: “Quả nhiên không tới một năm, Nguyên Lý Niên
bỗng nhiên mắc bệnh nặng, không còn sức quản lý gia tộc. Vì vậy Hiên
Viên Tử Lễ thay mặt Nguyên gia báo lên Hiên Viên gia, xin từ chức thống
lĩnh cấm vệ quân ở kinh thành, trở lại quê cũ của Nguyên gia ở Tây An.”
“Rốt cuộc Nguyên Lý Niên vẫn luyện Vô Tiếu kinh.”
Hắn cười kể tiếp: “Thái Tổ hoàng đế bèn ban Tử Tê sơn trang trên
Hoa Sơn cho Nguyên Lý Niên dưỡng bệnh. Nguyên Lý Niên vừa quay lại