Tôi nhớ tới giấc mộng có Tạ phu nhân, tâm trí bỗng sáng tỏ, quay
sang thở dài với Tư Mã Liên: “Tư Mã tiên sinh, thực ra từ đầu tới cuối, Tạ
phu nhân chưa từng lừa ngài.”
Tư Mã Liên thu nước mắt lại, cười nho nhã: “Mộc cô nương quả nhiên
không tầm thường, vậy mà cô cũng có thể đoán được chuyện cũ của Tư Mã
Liên ta.”
Tôi lắc đầu, móc chiếc khăn từ trong vạt áo ra: “Tư Mã tiên sinh, ngài
xem, ngài có nhận ra vật này không?”
Tư Mã Liên gõ vào xe lăn, “Tố Huy” lập tức tiến tới nhận lấy chiếc
khăn, đưa cho Tư Mã Liên. Hai tay Tư Mã Liên run lên như lá khô trong
gió thu.
“Đóa lạc tiên này là khăn thêu cuối cùng của Tạ phu nhân, vào ngày
hai người hẹn nhau bỏ trốn, Tạ phu nhân không ở trong phòng chờ ngài là
vì Nguyên Thanh Giang vô tình phát hiện ra bà ấy yêu ngài mà không yêu
ông ta, thế nên mới… bức ép chiếm lấy bà ấy.” Tôi thở dài một hơi: “Sau
đó Nguyên Thanh Giang cho bà ấy uống Đời đời không xa rồi nhốt lại.”
“Mộc Cẩn còn quá trẻ nên không biết ngọn nguồn giữa ngài và Tạ phu
nhân,” cuối cùng tôi cũng biết được chân tướng mọi chuyện: “Nhưng có
một việc tôi có thể khẳng định, từ khi gả cho Nguyên Hầu gia, Tạ phu nhân
chưa bao giờ cười vui vẻ.”
“Mọi người đều cho rằng bà ấy thích Minh Phong Dương, thực ra
người bà ấy thật thích lại là chủ nhân của đóa lạc tiên này,” tôi nhìn nét mặt
hoảng hốt của Tư Mã Liên, nói tiếp: “Bạch Tam gia đã kể với với tôi, mẫu
thân anh ta thường len lén cầm chiếc khăn thêu này mà khóc,” đây là sự
thực, chẳng qua tôi thêm chi tiết chiếc khăn vào làm đạo cụ. Bây giờ rốt
cuộc tôi cũng hiểu vì sao Tạ phu nhân lại cảm ơn tôi, còn Minh Phong
Dương đáng thương kia thực ra chỉ là yêu đơn phương.