Tôi không thể xác định liệu Tư Mã Liên có biết giữa Minh Phong
Dương và Tạ phu nhân thực sự chẳng xảy chuyện gì, nhưng tôi vẫn giải
thích nguyên nhân thật sự khiến Minh Phong Dương bị phế võ công với
lão. Tư Mã Liên ngẩn ngơ lắng nghe, nước mắt chảy ròng, quả nhiên lão
không biết.
Tôi không thể không thở dài: “Tư Mã tiên sinh, là ngài phái người
động tay vào con ngựa của Bạch Tam gia đúng không?”
Lão nhìn tôi, không trả lời, song tôi bỗng thấy thật phẫn nộ: “Tư Mã
tiên sinh, Bạch Tam gia vô tội mà. Ngài cần gì phải giày vò một đứa trẻ
như vậy, anh ta là nơi gửi gắm duy nhất trong cuộc đời đau khổ của Tạ phu
nhân.”
Tôi không nén nổi nỗi chua xót, nước mắt rơi xuống: “Ngài cũng biết,
Nguyên Hầu gia tin lời vu hãm của Nguyên Thanh Vũ, giận dữ như điên.
Tạ phu nhân đáng thương thay, người không thể cử động, miệng không thể
nói, một chưởng của Nguyên Hầu gia đã cắt nát tâm mạch của bà ấy, từ đó
bệnh tật không dứt, mấy năm về sau hơn nửa thời gian bà ấy đều phải nằm
trên giường, mỗi khi gặp tiết mưa dầm đều thấy khó thở. Năm đó Bạch
Tam gia chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, từ đó anh ta đã mất đi quyền được
cười thật lòng, về sau ngài lại còn khiến anh ta mất đi hai chân. Chắc chắn
Tạ phu nhân biết đó là do ngài làm nên bà ấy mới thương tâm quá mức rồi
chết. Bạch Tam gia đáng thương, mất đi mẫu thân, chịu đủ thói đời nóng
lạnh, ngồi xe lăn suốt bảy năm. Tư Mã tiên sinh, tôi không hiểu ông và
Nguyên Thanh Vũ bị làm sao nữa?”
“Mai Hương.” Lão thì thào: “Mai Hương, vì sao nàng chưa bao giờ
nói cho ta biết…”
“Ngài cho bà ấy cơ hội sao?” Tôi nói lớn: “Tư Mã tiên sinh, yêu một
người, chẳng lẽ không phải là muốn người ấy sống tốt ư?”