Tôi lắc đầu nói khẽ: “Không đâu, Tư Mã tiên sinh, bà ấy không bỏ
được Minh Phong Dương, là tự bà ấy cứ kiên quyết phải tiến vào Tình mộ.
Bà ấy ra đi rất thanh thản.”
Tư Mã Liên im lặng một hồi, sau đó lại nở một nụ cười kỳ dị: “Mộc
cô nương thực sự rất biết cách nói chuyện.”
“Ông không tin lời tôi sao?” Tôi đúng là phải giật mình vì con người
này, nhưng khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt lão, rốt cuộc tôi không
nói được gì nữa. Đây rõ là một kẻ cố sống nhờ vào thù hận, tình yêu của
lão cũng bị lão làm cho biến dạng rồi, nó biến thành một thứ thù hận khác,
khiến lão càng kiên cường sống sót. Nếu giờ đây lão phát hiện ra tất cả đều
chỉ là mình tự tạo nghiệt chướng, lão tự tay bức tử người lão yêu, thế thì
không khác gì bảo lão tự giết chính mình.
Ánh mắt Tư Mã Liên trở nên hung ác chưa từng thấy, lão cầm sáo
trúc, thổi một tiếng. Tất cả đám người chết trong phòng đều sống dậy, hai
người trong đám đó túm lấy tôi, treo sang bên cạnh Đoàn Nguyệt Dung.
Đoàn Nguyệt Dung yếu ớt cười nhạo: “Nàng tới rồi đấy à, ái phi.”
“Phi cái đầu ngươi,” tôi la lớn: “Lỗ tiên sinh, xin hãy cứu tôi.”
Lỗ Nguyên bỗng tỉnh lại, giơ tay lên theo bản năng. Lồng ngực Tư Mã
Liên bị trúng ngay mười chiếc đinh bạc, sáo trúc rơi xuống, lão thê lương
cất lời: “Ta thật không ngờ tới, tên phế nhân họ Lỗ ngươi lại âm thầm cất
giấu chiếc vòng tay này.”
Hai hình nhân đang tóm lấy tôi lập tức sụp xuống, tôi nặng nề ngã
xuống.
“Có điều ngươi cũng không thoát được đâu.” Tư Mã Liên gõ nhẹ vào
xe lăn, “Tố Huy” vọt về phía tôi. Tôi rút Thù Tình bảo vệ bản thân.