Người phụ nữ và bé gái bên cạnh Lỗ Nguyên cũng tấn công ông, Lỗ
Nguyên kinh hãi: “A Nam, Tú Lan, là ta đây, ta là A Nguyên mà.”
Võ công của Tố Huy kia rất tốt, tôi căn bản không đánh lại hắn. Ngay
lúc tôi không chống đỡ được nữa, bản viết tay màu tím kia bỗng rơi ra, va
đổ giá cắm nến, dầu hỏa bị châm lửa lập tức bùng cháy. Góc áo của sát thủ
kia cũng bị bắt lửa, Lỗ Nguyên dùng vòng tay bắn thêm lần nữa, sát thủ
gào lên đau đớn rồi ngã vào đống lửa.
Thế lửa bắt đầu lớn dần, bé gái kia cắt ngang chân Lỗ Nguyên nhưng
ông ta vẫn không nỡ đánh trả, chỉ nôn ra máu, đau khổ nhìn người mà ông
yêu nhất. Tôi bò qua, rút Thù Tình giấu trong ngực áo ra, vung một nhát
chém hai hình nhân một lớn một nhỏ kia thành mấy đoạn. Tức khắc mắt Lỗ
Nguyên rơm rớm lệ máu, gào lên như đứt ruột xé gan, không dám tin nhìn
vợ con lại lần nữa chết trước mặt, hơn nữa lần này bụng họ còn găm đầy
đinh sắt.
Bấy giờ, Tư Mã Liên tóc tai rối tung, gương mặt đầy sẹo hệt như ác
quỷ, lão ta cười lớn: “Mai Hương, nàng xem đi, con dâu của nàng đã thiêu
rụi toàn bộ Mai Ảnh sơn trang mà ta khổ tâm dựng nên. Ta sắp thành công
rồi, ta lập tức có thể tạo ra một người giống nàng đi theo ta, nàng mau ra
đây đi.”
Trong tiếng cười lớn của lão, tất cả hình nhân đều đã bị thiêu cháy,
ngọn lửa cuồn cuộn có thể đốt cháy mọi thứ. Mùi thịt cháy khét lan ra, có
rất nhiều người chưa chết nhưng cũng không kịp chạy thoát cất lên tiếng
gào thét thảm thiết, tôi gần như muốn phát điên. Tư Mã Liên cười giữa trận
lửa lớn: “Mai Hương, là nàng phụ ta trước, tiện nhân, ngươi nghĩ ta sẽ tin là
ngươi đã từng yêu ta sao?” Chợt, lão như nhìn thấy điều gì, ngẩn ra đó, một
dòng lệ vẩn đục tuôn ra từ mắt, lão nghẹn ngào: “Mai Hương!”
Tiếp đó, lão vẫn cứ duy trì tư thế như vậy, đôi con ngươi trợn lên.
Hình như trong lúc không thể gạt bỏ cả thù hận lẫn tình yêu tha thiết, linh