nôn ra một ngụm máu tươi, “hôm nay vẫn là khắp nơi máu chảy thành
sông, để ta lại đây đi theo vợ con, vĩnh viễn, vĩnh viễn không cần chịu nỗi
khổ thời loạn nữa.”
Ông lấy ra thứ gì đó từ trong ngực áo rồi nhét vào tay tôi, đẩy tôi về
phía cửa. Tôi còn muốn quay lại thì có người đã nhào tới, kéo tôi chạy ra
khỏi thạch thất đáng sợ kia. Tôi ngoảnh đầu lại, ra là Đoàn Nguyệt Dung
toàn thân đẫm máu. Tiếng sáo vừa dứt, đoạn long thạch đã chậm rãi hạ
xuống theo bánh răng lớn, tôi cắn chặt tay, không cho mình điên cuồng bật
khóc. Theo tầm mắt, tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa đã nuốt tươi Tư Mã Liên
đầu tóc bạc trắng, tay lão vẫn nắm chặt chiếc khăn thêu hoa lạc tiên chưa
hoàn thành. Giữa ngọn lửa cuồn cuộn, Lỗ Nguyên bình tĩnh ngồi xuống sửa
sang lại quần áo bị đốt cháy, không khóc lóc cũng không ầm ĩ, ông mỉm
cười ôm hai hình nhân một lớn một nhỏ, biến thành người lửa trước mắt
tôi. Tôi rơi nước mắt, khản giọng hét lên: “Lỗ tiên sinh, Lỗ tiên sinh.”
Hình như giọng nói của tôi có cộng hưởng với hình nhân, hình nhân
nhỏ đã bị đốt trụi kia bỗng chuyển động, hai tay sờ lên thân thể cháy đen
của Lỗ Nguyên, phát ra giọng nói quái dị: “Cha, A Nam ngoan rồi, cha tới
chơi với A Nam.”
Tiếng kêu khóc trầm buồn vang lên trong sơn trang, không rõ là của
Lỗ Nguyên hay là của Tư Mã Liên còn đang khắc khoải giữa nghi hoặc và
thù hận, hay chính là âm thanh của vô số linh hồn khổ cực bị chôn dưới
Mai Ảnh sơn trang này.
Ánh lửa cao ngút, tôi kéo Đoàn Nguyệt Dung nửa sống nửa chết đi về
phía cửa Ám trang. Quả nhiên nơi này cũng giống Tử Tê sơn trang, nhưng
lúc sắp đi tới cuối đường thì bỗng có một bức tường chặn ngay trước mặt,
trên mặt tường có một cái lỗ, tôi đẩy cũng không chuyển động. Đang lúc
tuyệt vọng, chợt nhớ ra Lỗ Nguyên đã đưa cho cái gì đó, tôi lấy ra, là một
chóp nhọn, tôi cắm nó vào tường, xoay một cái, bức tường phát ra tiếng
lách cách, cửa đã mở ra. Đêm tối mang theo hơi thở của rừng rậm ùa về