phía chúng tôi. Tôi đang định kéo Đoàn Nguyệt Dung ra thì đằng sau bỗng
có một hình nhân bị thiêu rụi tóm lấy chân y: “A Nguyên, ông không thể
đi.”
Tôi kéo ra nhưng hình nhân kia vẫn không buông. Đoàn Nguyệt Dung
nhìn tôi, cười bảo: “Quả nhiên ngươi yêu ta mất rồi, nếu không sao lại liều
mạng cứu ta như vậy?”
Tôi bỗng nổi giận, đúng vậy, tôi cứu tên cầm thú này làm gì?
Nhất định là não tôi bị nhúng nước rồi, vì sao còn chưa buông tay,
quăng y ở lại, nhanh chóng chạy trối chết mới là đúng đắn chứ.
Đang định buông tay thì chợt thấy đôi mắt tím ảm đạm của y tràn ngập
tuyệt vọng cùng tự giễu, vô cùng đìu hìu, làm gì còn chút mùi vị nào gọi là
kiêu hùng.
Tôi chợt ngộ ra, hiện giờ có thể võ công của y đã mất hết, cơ thể bị tàn
phá nghiêm trọng, chẳng qua chỉ dựa vào chút tự tôn mà sống. Y thà tôi bỏ
y lại chứ tuyệt đối không chịu cầu xin tha thứ, để tôi bố thí lòng thương hại
với y.
Tôi vung Thù Tình chém đầu hình nhân thành hai nửa, lôi Đoàn
Nguyệt Dung ra ngoài. Bức tường đóng sập lại, kẹp gãy cánh tay của hình
nhân kia, lộ một nửa ra ngoài. Tôi cõng Đoàn Nguyệt Dung dùng khinh
công chạy như điên, không biết đã chạy xa bao nhiêu, quay đầu nhìn lại,
trăng sao mờ nhạt, trong làn khói dày đặc, ở một nơi xa xa trong sơn trang
kia, lửa vẫn cháy ngút trời, sau đó có tiếng nổ lớn.
Cuối cùng tôi không chạy nổi nữa, vứt Đoàn Nguyệt Dung xuống đất
như quăng lợn chết. Vừa đặt mông ngồi xuống, tay lại sờ phải một thứ gì
mềm mại, tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đóa hoa tím lặng lẽ nở rộ dưới ánh
trăng ảm đạm, tôi không biết phải nói gì nữa.