Một kẻ khác lại đỏ mặt cứ như vừa nhìn thấy người tình trong mộng,
một lúc sau mới dịu dàng hỏi Đoàn Nguyệt Dung: “Nàng là người phương
nào, tới Quân gia trại của bọn ta làm gì?”
“Chúng tôi là lưu dân chạy nạn từ Thiểm Bắc tới đây, muốn tìm một
chốn dung thân ở nơi này, mong ba vị tiểu gia ra tay trợ giúp. Xin hỏi quý
trại có cần người làm công gì không, tôi và nương tử nhà tôi đều có thể phụ
giúp một chút, cũng cho một nhà ba người bọn tôi một con đường sống.”
Tôi chắp tay nói vô cùng nhún nhường nhưng vẫn tiến lên một bước, chắn
trước tầm mắt của ba thiếu niên đang nhằm vào Đoàn Nguyệt Dung, thuận
tiện nhắc nhở bọn họ, “nàng” đã có chồng rồi.
Trong lòng cũng thấy buồn cười mà thở phào một hơi, xem ra ba tên
nhóc này chỉ thiếu niên con nhà nông dân bình thường.
Quả nhiên ba thiếu niên kia đều gật đầu: “Vậy ngươi đi theo bọn ta.”
Gã Nhị Cẩu Tử lại nói giọng lạnh te: “Cứ để người lạ đi vào như thế
sao, ba đứa nhóc các ngươi cũng quá sơ suất rồi.”