Ba kẻ cưỡi ngựa biến mất trước mắt tôi nhanh như gió, không có tí ý
định dây dưa nào. Tôi đứng im tại chỗ, nghĩ tới Bố Trọng Gia mà thiếu
niên kia vừa nhắc tới, ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra, Bố Trọng Gia chính
là cách gọi của tộc Bố Y vào thời cổ đại, thì ra họ là tổ tiên của tộc Bố Y.
Tôi quay lại chỗ Đoàn Nguyệt Dung và Tịch Nhan, còn chưa tới nơi
đã nghe thấy tiếng khóc của Tịch Nhan. Tôi cả kinh, chợt nhìn thấy một gã
đàn ông người Hán vẻ mặt lấm la lấm lét, ánh mắt chứa đầy thèm muốn
nhìn Đoàn Nguyệt Dung đang ôm Tịch Nhan ngồi dưới đất. Mặt Đoàn
Nguyệt Dung cau lại, bàn tay đặt lên mũi tên gỗ gài bên hông mà tôi để lại
cho y phòng thân.
Tôi lập tức dùng khinh công chạy tới, chắn trước mặt gã đó.
Gã kia bị dọa ngã cả ra đất.
“Xin hỏi tiên sinh có gì dạy bảo?” Tôi lạnh lùng hỏi, nhét con nhạn ra
đằng sau, dù sao lấy được con nhạn này cũng chẳng dễ dàng gì. Tên tiểu tử
Đoàn Nguyệt Dung lập tức giật lấy con nhạn, suýt nữa thì quăng ngã Tịch
Nhan.
Người kia cười hì hì: “Các người không phải là dân trong vùng đúng
không?”
Tôi nhìn gã chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy bộ dạng người này
rất giống tội phạm, đang định tránh đi thật xa thì ở đằng xa lại có ba người
nhảy ra: “Nhị Cẩu Tử, huynh đang nói chuyện với ai thế?”
Chỉ thấy ba thiếu niên ở đằng xa đang chạy thoăn thoắt tới đây, nhìn
thấy bọn tôi thì ngẩn ra: “Nhiều năm như vậy, đây đúng là lần đầu tiên có
người Hán chạy được tới nơi này của chúng ta.”
Sau đó ánh mắt chuyển tới gương mặt của Đoàn Nguyệt Dung thì như
bị điện giật, một người bật thốt: “Mắt, mắt tím kìa.”