Hai gã hầu chạy đi nhưng có vẻ vẫn không phục, đến khi đứng trước
mấy mũi tên thì lập tức ngây ra mấy giây, sau đó mới nhổ ba mũi tên còn
găm mấy con ong mật ra. Mũi tên của tôi vừa rời khỏi thân cây, mấy con
ong mật kia liền vỗ cánh bay mất.
Tôi vẫn mỉm cười như trước, người thanh niên đứng đầu đã thu lại nụ
cười khinh thường, gật đầu với tôi, cười bảo: “Bắn tài lắm, ngươi tên gì?”
Tên gì nhỉ, Hoa Mộc Cẩn thôi, có điều tên này vừa nghe đã biết là tên
con gái rồi. Tôi gãi đầu, chợt nhớ tới câu thơ “nhược đắc sơn hoa sáp mãn
đầu, mạc vấn nô quy xử”, thế là tôi ngượng ngùng cười nói như một vị lão
gia: “Mạc Vấn.”
Hắn nhẩm lại tên tôi mấy lần, hơi nhướn mày: “Được rồi, Mạc Vấn, ta
nhớ tên ngươi rồi. Giờ con nhạn này là của ngươi.”
Hắn hào phóng như vậy ngược lại khiến tôi hơi xấu hổ, lắc đầu nói:
“Vốn là tôi và vương tử cùng nhau bắn trúng, không bằng hai chúng ta chia
đôi đi.”
Hắn cất tiếng cười hào sảng, khí chất đại boss tương lai thể hiện rõ
không thể nghi ngờ: “Cầm lấy đi, Đa Cát Lạp xưa nay nói là làm.” Sau đó
nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa: “Ngươi không phải là người Hán ở Quân
gia trại chứ?”
Tôi lắc đầu: “Tôi và người nhà đi ngang qua quý vùng, cảm tạ vương
tử Đa Cát Lạp đã tặng nhạn.”
Hắn mỉm cười, nét mặt rất phấn chấn: “Thật đáng tiếc, nếu không thì
ta có thể thường xuyên tới so tài bắn tên với ngươi rồi. Quân đại tộc trưởng
chắc sẽ phải tức chết.” Dứt lời liền bật cười sang sảng, đưa con chim nhạn
và ba mũi tên gỗ cho tôi. Tôi bình tĩnh nhận lấy nhưng thực ra trong lòng
đã thèm nhỏ dãi, ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười của một người đàn ông
trưởng thành, hơi nghiêng mình, nói một tiếng tạ ơn.