người rất cao to, mang một loại khí chất rất tôn quý, hai người còn lại chắc
là tôi tớ.
Tôi thầm kinh hãi, xưa nay Kiềm Trung vốn là nơi các dân tộc thiểu số
sinh sống lẫn lộn, hơn nữa quan hệ với tộc Hán không tốt chút nào. Chiến
tranh nổ ra giữa tộc Hán với các bộ lạc tộc thiểu số khác là chuyện rất bình
thường, tôi không xui xẻo đến thế chứ, bắn mỗi con nhạn thôi mà cũng
đụng phải tộc thiểu số thù ghét người Hán?
Thiếu niên bên phải tỏ ra vô cùng khinh thường, dùng thứ tiếng Hán
cứng ngắc, nói rằng: “Người Hán đúng là không biết xấu hổ, dám lấy trộm
con mồi của thiếu gia nhà ta.”
Này! Đâu ra thể loại không nói đạo lý như thế! Tôi cố nén cơn giận,
chắp tay đáp: “Ba vị thiếu gia, con nhạn kia quả thực do tôi bắn trúng, xin
các vị hãy nhìn mũi tên trên người nó.”
Gã bên trái không tin, cầm lấy kiểm tra, quả thực là có hai mũi tên. Gã
bên phải vẫn còn cãi chày cãi cối: “Thế thì cũng do thiếu gia nhà ta bắn
trúng trước.”
Ôi chao! Da mặt dày thật đấy, tôi cũng coi như được mở rộng tầm mắt
rồi.
Giữa lúc lửa giận đang bốc lên, tôi lại chợt nghĩ, việc này đúng là khó
nói rõ, quả thật cũng có khả năng là người ta bắn trúng trước, hơn nữa bọn
họ có ba người, cứ cố đoạt lấy cũng chẳng chiếm được lợi thế. Hơn nữa
mình còn đang ở địa bàn của người ta, tục ngữ nói rất đúng, nhịn một chút
gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.
Tôi bèn thở dài một tiếng, cười nói: “Thôi quên đi, vị thiếu gia này nói
cũng có lý, có lẽ là các ngài bắn trúng trước. Vậy tôi đi trước đây.”