ăn đặc sặc của Bạch tộc, tiếc là hồi đó tôi còn chưa hiểu biết nhiều, nghe
thế chỉ không ngừng thở dài, tên Đoàn Nguyệt Dung chắc chắn là đói tới
mức mê man, muốn ăn thịt tới điên rồi, đến thịt sống mà cũng muốn ăn.
Có điều thú thật là, cũng mấy ngày rồi tôi chưa được chạm vào thịt, tất
nhiên là trừ thịt của đám côn trùng.
Vùng trời phía trên cánh rừng có mấy con nhạn bay qua, tôi nuốt nước
bọt, cười nói: “Được rồi Đoàn thế tử, Hoa Mộc Cẩn ta đại nhân đại lượng,
nể mặt Tịch Nhan, hôm nay ta mời khách, thỏa mãn cơn thèm ăn của
ngươi, mời ngươi ăn thịt chim nhạn tươi.”
Tôi đặt Tịch Nhan xuống cạnh y, y liếc thoáng qua, phớt lờ chủ nghĩa
lạc quan cách mạng của tôi. Coi bộ y thật sự đói tới mức không còn tinh
thần, chẳng qua vẫn đỡ nhẹ lấy Tịch Nhan đang lăn qua lăn lại vặt cỏ.
Tôi tháo cây cung tự chế xuống, hướng về một con nhạn bay trên trời
rồi bắn tên. Quả nhiên có một chú bị bắn trúng, rơi bịch xuống đất. Tôi vui
mừng khôn xiết, trong đôi mắt tím của Đoàn Nguyệt Dung cũng khó giấu
được nỗi hưng phấn. Tôi chạy như bay đi nhặt con nhạn.
Đi gần đến nơi, nhìn thấy con nhạn kia, tôi mừng rỡ tới nhặt lên.
Ế?! Trên mình con nhạn, ngoài mũi tên gỗ rách nát của tôi còn có một
mũi tên bịt đầu sắt có gắn lông vũ trắng, trên mặt có khắc một chữ Bố mờ
mờ. Tôi còn đang trầm tư, chợt có tiếng rít của mũi tên bay tới. Tôi nhảy về
đằng sau, lại là một mũi tên nịt đầu sắt có gắn lông vũ khác.
Tôi rút Thù Tịch được gói trong vải rách ra, cả người trong trạng thái
cảnh giác. Có vài con ngựa tốt đang phi như bay tới, chỉ thấy ba thanh niên
anh khí bừng bừng, mặc áo khoác ngắn màu sắc sặc sỡ của các dân tộc
thiểu số, bên dưới mặc quần, trên đầu chít khăn trắng, thắt lưng có móc dao
bạc, uy phong lẫm liệt ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Dẫn đầu là một