Vì vậy ba người chúng tôi lại trải qua vô vàn cực khổ để tiến về
phương nam.
Ngày hôm đó, chúng tôi tới vùng đất có tên là quận Lan ở Kiềm
Trung, bắt gặp cảnh núi non uốn lượn như một con rồng lớn đang nằm,
rừng rậm xanh ngát, khi thì hùng vĩ, lúc lại tú lệ. Dạo bước trong khu rừng
trên đỉnh núi, phía trên đầu toàn là những cây cây lớn tuổi thọ cả trăm năm,
gió mát thổi lại từ đằng trước. Giữa bức màn màu xanh biếc lại thấy những
bông hoa hiếm gặp đua nhau khoe sắc, đong đưa theo gió, tỏa hương thơm
khắp nơi, vạn loài chim cùng cất tiếng hót véo von tựa tiếng ngọc rơi, thật
giống như đang lạc vào một khu vườn trên núi tiên.
Tiếc là cái bụng của bạn học Đoàn Nguyệt Dung lại kêu ùng ục, phá
hủy khúc nhạc của toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ này. Tôi khó chịu nhìn về
phía Đoàn Nguyệt Dung đang cải trang thành nữ, tóc được chải thành búi
nhỏ. Lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt y có vẻ không tốt lắm.
Tôi sờ vào trong áo thì thấy trống không. Tôi nhìn y với vẻ xin lỗi, y
xanh cả mặt, bực bội đi về phía trước, sau đó đột nhiên chuyển hướng về
phía Tịch Nhan đang ngọ nguậy đầu sau lưng tôi, lạnh lùng gằn ra mấy
chữ: “Đều tại con nhóc thối này, ăn hết cả phần của ta.”
Tôi cố gắng nén cơn giận xuống: “Ta lấy phần của ta cho nó ăn, ăn
mất của ngươi hồi nào.”
Hắn quay người đi, đôi mày thanh tú cau lại, còn muốn mắng tiếp thì
đột nhiên hai mắt đảo một cái, cả người ngã ngửa về đằng sau. Tôi sợ đến
nhảy dựng, vội vàng chạy tới vỗ vỗ vào mặt y: “Này, ngươi sao rồi?”
Y nhắm chặt hai mắt, lẩm bẩm: “Lục Thủy, ta muốn ăn… nấm gà
xào… ta muốn ăn ‘thịt tươi’.”
‘Thịt tươi’ còn được gọi là ‘bì tươi’, là thịt lợn đem đi nướng tái, xắt
thành sợi nhỏ, thêm gừng, tỏi, dấm rồi trộn đều là ăn được. Đó là một món