Tô Khả Tây nghẹn một hồi, cúi đầu không dám nhìn đám đông, không
nói một lời bị khiêng ra khỏi quảng trường.
Mãi cho đến khi ra khỏi đám đông, không còn ai nữa, cô rốt cuộc mới
lấy lại tinh thần, "Tớ phải đi rồi, mau thả tớ xuống. Lục Vũ, cậu làm gì
thế."
Một bàn tay cô ôm cổ Lục Vũ, một tay khác giữ váy, sợ bị gió thổi
tung.
Lục Vũ rốt cuộc dừng lại, hơi nghiêng mặt, ánh mắt dừng trên cổ áo
của cô.
Tô Khả Tây tuy không gầy, nhưng cũng có xương quai xanh, có lẽ
mới vừa giãy giụa quá mức, cổ áo bị kéo ra một chút, lộ ra một bên hõm
vai, trắng nõn mượt mà.
Anh thu hồi tầm mắt, "Không được chạy đấy."
Nói xong, bàn tay đang giữ váy trên bắp chân cô thả ra, trượt xuống
dưới, lấy ngón trỏ gãi gãi bắp chân cô.
P/S: Ăn đậu hũ người ta một cách công khai kìaaaaaa