váy lại tốc lên.
"Các cậu không khuyên cậu ta sao?" Cô quay lại nhìn bọn Tần Thăng.
"Không không không." Bọn Lâm Viễn Sinh liên tục xua tay, lùi về sau
vài bước, "Vũ ca mà tức giận, chúng tớ còn dám mở miệng chắc."
Nhìn anh tức giận thành cái dạng này, bọn họ mà đâm đầu vào, không
chừng người xui xẻo chính là bọn họ.
Tần Thăng từ sau con gấu bông nhô đầu ra, đồng tình nói: "Chị dâu
nhỏ, chị chịu đựng chút đi."
Vừa mới nói xong, liền nghe được giọng nói của nữ sinh xinh đẹp
đang ăn đồ nướng bên kia: "Tây Tây, đêm nay có muốn tớ nói với dì một
chút không?"
Tần Thăng chưa gặp qua Đường Nhân, nhưng biết tên cô.
Khuôn mặt Tô Khả Tây
囧 (*).
(*)
囧: có nghĩa là quýnh, nhưng ta muốn để nguyên vậy cho nó sinh
động tí =)))
Đường Nhân tuyệt đối cố ý, nếu về muộn, khẳng định cô sẽ chết dưới
móng vuốt của cậu ấy, còn thành điểm tâm của Dương Kỳ.
Cô hô: "Tớ lập tức trở về -----"
Chưa kịp nói xong, cả người đã bị Lục Vũ đưa đi, ngay cả mặt của
Đường Nhân cũng chưa thấy.
Trên quảng trường, tuy rằng có nhiều người thích xem náo nhiệt,
nhưng vẫn không ai dám ra mặt.