Sau đó, mấy người vây xem đều la lên.
Tô Khả Tây trực tiếp bị Lục Vũ ôm lên, khiêng trên vai, động tác chỉ
trong phòng một hai giây.
'Lục Vũ". Tô Khả Tây kêu lên.
Đây là ở quảng trường, mấy người xung quanh đều bị động tĩnh bên
này thu hút, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô và Lục Vũ, tốp năm tốp ba nhỏ
giọng xì xào.
Lục Vũ cũng không có phản ứng, tay đè chặt, đi về phía trước.
Nguyên màn này làm cả bọn Tần Thăng há hốc mồm, vài người thì
thầm: "Vũ ca.... Chị dâu ở Tam Trung chúng ta sao? Có cảm giác chưa thấy
qua."
Lâm Viễn Sinh cười hì hì đáp: "Gia Thuỷ Tư Lập."
Anh xoay đầu: "Biết Đường Nhân không?"
"Biết chứ, là chị đại của Gia Thuỷ Tư Lập, là một cô gái đánh nhau rất
lợi hại."
Tam Trung tuy rằng cách xa Gia Thuỷ Tư Lập, nhưng mấy việc của
các trường cao trung đều biết, như là địa bàn của ai, ai là lão đại, ngay cả
chuyện lông gà vỏ tỏi đều có người để ý.
Gia Thuỷ Tư Lập mẫu thuẫn với Nhị Trung đã hơn một năm nay, đây
là việc bọn họ đều biết. Đường Nhân cùng mấy nữ sinh trường Nhị Trung,
bọn họ không muốn biết cũng không được.
Lâm Viễn Sinh nói: "Chị dâu chúng ta chính là em gái của cậu ấy."