Qua một lát, cậu nhìn về phía người đối diện, làm cái khẩu hình
miệng.
Tô Khả Tây đã xoay người nên không thấy động tác của anh. Tần
Thăng và Lâm Viễn Sinh tuy không hiểu ý tứ của anh, nhưng cũng biết đó
không phải mấy lời hay ho, lập tức xắn tay áo muốn xông lên cho anh ta
một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.
Lục Vũ đứng yên chỗ đó, không có biểu tình trả lời: Lăn xa một chút.
Anh liếc nhìn chỗ Tô Khả Tây, "Lại đây."
Chỉ một câu đơn giản trầm thấp, chính mình còn chưa cảm thấy gì,
nhưng người bên cạnh lại rất rõ ràng.
Bọn Tần Thăng đều biết Vũ ca đã giận điên lên rồi.
Ngữ khí như vậy chỉ có lúc tức giận mới có, mặt mày nhíu chặt, đen
không thua gì mặt Bao Công.
Tên tiểu bạch kiểm (*) này không biết từ đâu chui ra, dám tranh chị
dâu nhà bọn họ, thật đúng là ngày thường sống quá thoải mái rồi.
(*) Tiểu bạch kiểm: dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú,
trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là chỉ con trai ham tiền.
Tô Khả Tây đi qua, nhỏ giọng giải thích: "Cậu ta là bạn học của anh
tớ."
Lúc trước khi Lục Vũ còn ở Gia Thuỷ Tư Lập, cô có kể về Dương Lộ
cho anh, Lục Vũ chắc hẳn sẽ biết nhỉ.
Đôi mắt đen nhánh của Lục Vũ nhìn cô chằm chằm, làm Tô Khả Tây
sốt hết cả ruột.